Tuesday, December 27, 2011

Đồng tính (1)

Mấy nay mình và chồng đang mê mệt theo dõi câu chuyện trên TV show "Mad Men", vốn là TV show liên tiếp nhận được các giải thưởng truyền hình của Mỹ gần đây. "Mad" ở đây ko phải là "điên", mà nó là viết tắt của "Madison", là con phố của những công ty quảng cáo hàng đầu, thuộc thành phố New York. Câu chuyện này nói về những người làm quảng cáo thời những năm đầu thập niên 60s. Mình thì mê mệt những bộ quần áo và kiểu tóc của các kiều nữ, trong khi chồng thì ngưỡng mộ những chiếc xe hơi đẹp lộng lẫy bóng loáng và phong cách nội thất trong phim.

Một trong những nhân vật phụ là Salvatore (Sal). Anh này là người đồng tính, nhưng phải cố che đậy với xã hội. Một trong những cách ấy là cưới vợ, như nhiều người đồng tính có vẻ ngoài nam tính vẫn (phải) làm. Trong phim có cảnh anh ấy đi công tác, gọi nhân viên khách sạn lên kiểm tra giúp cái chỉnh nhiệt độ phòng. Rồi trong khi anh loay hoay lôi cái ví tiền ra để "boa", thì camera chiếu xuống đất, nơi có hai đôi chân đứng kiểu gì đó mình ko biết, chắc là một trong những "gay-dar", hoặc "homo code" của dân đồng tính, thế là hai anh ... "bụp bụp bụp". Chắc chồng thì có lẽ ko thoải mái với cái cảnh ấy, nhưng mình thì ko hiểu sao lại rất happy cho anh ta. Thật là một thảm cảnh cho đàn ông đồng tính phải cưới vợ để che giấu sự thật. Nhưng khi anh ấy chỉ vừa bắt đầu "hưởng thụ" thì khách sạn lại báo cháy, thế là hai người phải vội vàng quơ quào quần áo chạy ra cửa thoát hiểm. Mình cảm thấy tội vô cùng.

Trong một cảnh gần đây thì anh ta lại bị một đối tác "tấn công" ngay trong phòng làm việc. Anh cưỡng lại, thì gã đối tác trơ trẽn kia hăm dọa đủ điều. Cuối cùng gã yêu cầu sếp của Sal phải sa thải anh ta. Vì đây là đối tác quan trọng nhất nhì của công ty, nên Sal đành phải ra đi. Mình lại thương cảm cho Sal vô cùng. Thật là địa ngục cho những ai rơi vào tình cảnh éo le như thế. Rồi anh sẽ phải giải thích thế nào với vợ đây? Điều ngạc nhiên là dù mình cũng tội cho cô vợ, nhưng nếu phải cân đo, thì mình lại thương Sal nhiều hơn. Cô vợ có thể ly dị Sal và đi lấy người đàn ông bình thường khác. Còn Sal thì không có sự lựa chọn nào. Mình thấy Sal thật sự không có lối thoát. Mình thương Sal và những người đàn ông đồng tính tội nghiệp.

Xã hội bây giờ đã cởi mở rất nhiều với người đồng tính, nhưng sự kỳ thị thì vẫn đầy rẫy. Mình vẫn nghe những vụ tấn công người đồng tính, bởi chính những người đàn ông đồng tính. Họ cố tình làm thế để giả vờ như mình không phải. Ở Mỹ trong vài năm gần đây bắt đầu dấy lên nhiều tranh luận xung quanh việc thông qua đạo luật cho phép hôn nhân đồng giới. Giới tôn giáo thì cực lực phản đối, thật buồn.

Thursday, December 22, 2011

Linh tinh

Tối hôm kia mình đang chạy trên máy ở phòng gym, có một bạn trai đến leo lên máy bên cạnh mình. Bạn đi bộ một hồi, rồi bắt đầu chạy. Chạy được chút xíu thì lại chuyển sang đi bộ. Đi bộ ròng rã, chán, rồi lại chuyển sang chạy. Mình thì vẫn chạy đều. Anh bạn kia chạy một chút thì lại chuyển sang đi bộ. Một hồi, lại chạy. Chạy lâu hơn những lần chạy trước. Rồi bạn giơ tay lên định chỉnh sang đi bộ, bạn ngó ngó mình, rồi lại bỏ ý định. Mình vẫn chạy đều. Sau đó bạn lại thậm thò đưa tay, chắc định bấm gì đó trên máy, liếc sang thấy mình vẫn chạy, thì lại thôi. Mình bắt đầu thấm mệt, cũng muốn chạy chậm lại hoặc đi bộ, nhưng mình láu, mình cố chạy thêm một chút. Bạn trai kia đến lần thứ ba thì (chắc là) chịu hết nổi, bắt đầu đi bộ lại. Đi một chút, thì bạn tắt máy bỏ đi. Mình vẫn cố bậm môi chạy, chờ bạn ấy đi khuất mới thè lưỡi chỉnh máy sang đi bộ.

Khi mình ra về, bạn trai ấy thấy mình thì hơi bẽn lẽn, lại thậm thò thậm thụt, tới khi mình ra gần đến cửa thì bạn ấy bước nhanh theo mình "chắc cô ko để ý, nhưng khi nãy tôi chạy ở máy bên cạnh cô". "vậy à? khi nãy tôi không để ý" (hí hí). "Cô chạy bộ nhiều lắm phải ko? Khi nãy thật là xấu hổ. Tôi chạy không lại cô." - "vậy à?" - "cô rảnh không? có muốn ghé vào cafe kiếm cái gì đó ăn với tôi không?" - "à, tôi cũng đang đói đây, nhưng bây giờ tôi phải đón con rồi" - "ohhh ... ohhhh ... vậy à? tôi cứ tưởng ..." - "tưởng gì?" - "không có gì."

Mình cũng hơi tiếc, giai này ăn nói, tác phong lịch sự, hình thức đẹp, chắc trẻ hơn mình chục tuổi =)). Vài hôm sau gặp lại, giai lại đến chào, còn hỏi thăm con mình. Nói chung, giai cool như thế, mình thích, dù chẳng xơ múi được gì

Vậy cũng gỡ gạc được chút đỉnh ...

Mình già mất rồi

Chúc Giáng Sinh an lành hạnh phúc đến tất cả mọi nhà!




Saturday, December 17, 2011

Bản lĩnh đâu rồi, các anh?

Ngày trước, cũng lâu lâu rồi, thời mình đang học năm cuối đại học, mình có quen một anh nọ, khi ấy đang đi du học ở Úc. Trong một buổi trà dư tửu hậu với các bạn của mình, anh chàng phán (với đám mày râu): "Đi Tây, nhìn gái Tây mà đã con mắt. Về VN, nhìn lại gái Việt, chỉ muốn đem đi câu sấu hết!".

Phản ứng của mình khi nghe vụ ấy là thế nào? Dĩ nhiên, đầu tiên là mình rất ghét, mình muốn chửi! Thứ nhì, mình tự ái. Thứ ba, mình nghĩ lại ... thằng này nó nói cũng đúng. Gái châu Á nói chung, thân hình rất phẳng, "trước sau như một", thời ấy đa phần lại thiếu chiều cao, nên so với gái Tây mới lớn, vốn đã cao và thân hình vừa nảy nở như trái cây vừa chín tới, thì quả là một trời một vực. Sau đó, mình tự sướng bằng suy nghĩ "gái Việt vốn phẳng, nên sau này sinh con vẫn sẽ phẳng. gái Tây nhiều đường cong, sau này sẽ chảy xệ! Cười người hôm trước, hôm sau người cười!". (Dĩ nhiên, mình vẫn ghét cái thằng ấy, nhưng mình vẫn công nhận là nó nói đúng. Nó nói đúng thực tế, nhưng bằng một cách rất xấc láo. Mà, sự thật là ... nó vẫn đúng! )

Sau đó thì mình chẳng còn nhớ đến vụ ấy nữa, và cũng chẳng quan tâm đến lời nhận xét ấy của nó. Mình thấy đó là một lời nhận xét rất tào lao, vớ vẩn, chẳng đáng cho mình bận tâm. Và mình đã thật sự quên.

Khi ấy, mình mới có 20 tuổi. Ở một đứa con gái, đó là lứa tuổi mà ngoại hình là sự quan tâm số một. Mà mình vẫn có thể bỏ qua sự mạ lị ấy.

Còn các comment của các anh giai Việt (chắc là lớn hơn nhiều so với tuổi 20 khi ấy của mình) khi bị gái Việt chạm nọc? (chuyện lá thư của em Trang so sánh trai Việt với trai Tây)

Mình chỉ có một nhận xét duy nhất: 

Wednesday, December 14, 2011

Lại kiện tụng!!!

Dân Mỹ được hưởng tự do dân chủ quá nhiều, quá sướng nên cũng quá rửng mỡ! Mình vừa đọc xong bản tin này, lại có vụ kiện tụng sản phẩm dành cho trẻ em. Lần này là Bumbo seat, một sản phẩm bán chạy như tôm tươi vì nó giúp các bé ở tuổi tập ngồi có thể tự ngồi một mình để mẹ rảnh tay đôi chút. Người ta bán cái ghế này cho bé tập ngồi, vợ chồng nhà Ếch cho thằng bé 9 tháng vô trong đó, để thằng nhỏ nảy ngược ra rồi té nứt xương sọ. Thế là đi kiện công ty sản xuất cái ghế!

Đọc nhiều chuyện tương tự mà phát bực. Hồi đó cũng có vụ kiện công ty sản xuất cái địu trẻ em vì dùng chất liệu ko "thở" được khiến em bé bị chết ngạt trong đó! Bao nhiêu trăm ngàn em bé đã lớn lên an toàn từ cái địu ấy, chỉ có một em bé xấu số ấy bị tai nạn, vậy là lỗi tại ai? Hoặc có khi thì là cái xe đẩy có cái mái che không an toàn vì có ... thằng nhỏ thò ngón tay vào giữa lớp gọng và bị kẹt tay trong đó! Mình nghe cái gì liên quan đến trẻ em là mình luôn thương, mình luôn ủng hộ quyền và sự an toàn cho trẻ em, nhưng những vụ như thế này hoàn toàn rõ là lỗi của cha mẹ. Mấy bậc phụ huynh này cứ trông chờ phép màu từ các sản phẩm họ mua, họ muốn nó thay thế trách nhiệm của cha mẹ, nên mới xảy ra cớ sự thương tâm như thế. Dạo gần đây, cứ vài tuần lại thấy có một sản phẩm trẻ em bị thu hồi vì "không đủ an toàn" - lý do là có vài bậc phụ huynh mơn man nào đó bất cẩn để con em bị tai nạn rồi đi kiện. Mà luật bảo vệ trẻ em ở Mỹ nghiêm còn hơn luật nhà binh, lúc nào mà (cha mẹ) trẻ em chẳng thắng kiện! Mấy vụ kiện tụng lùng khùng này, mình nghe mà ngứa hết mình. Cứ cái đà này, chẳng còn công ty nào dám sản xuất đồ dùng trẻ em nữa. Bị một vụ như thế này thì họ không chỉ bồi thường trắng mắt ra mà sản phẩm cũng sẽ bị tẩy chay vĩnh viễn.

Trở lại cái vụ Bumbo seat. Nói thiệt, hai vợ chồng này nghĩ sao vậy? 9 tháng là tuổi đã biết bò, ít ra cũng là biết trườn, nghĩ sao mà đặt thằng nhỏ vô cái ghế hầu mong nó ngồi một chỗ cho mình rảnh tay hả trời? Mà nhà sản xuất cũng hướng dẫn rất rõ: không được đặt ghế ở nơi cao hơn mặt đất, và luôn có sự giám sát chặt chẽ của cha mẹ.

Nói chung, mình rất điên với các vụ kiện tụng như thế này ở Mỹ. Ngày trước, hàng xóm của bạn mình (Los Angeles) bị thằng trộm lẻn vô nhà ban đêm, lạng quạng sao mà nó té xuống hồ bơi, thế là nó kiện chủ nhà vì không che đậy cẩn thận!!! Mà nó lại thắng kiện mới vui!

Pà mẹ ...

Saturday, December 10, 2011

Con hư tại ...

Mình quen cô hàng xóm người Đài Loan cũng được mấy tháng nay, cô vừa theo chồng đc 2 năm và có đứa con gái nhỏ hơn Skye 4, 5 tháng.

Tuesday, December 6, 2011

Skye 17 tháng tuổi


Mấy tháng vừa qua con cứ lớn dần đều, biết nhiều hơn, tình cảm hơn, học hỏi nhiều hơn, và rất ngoan. Mẹ lặng lẽ ghi lại những phát triển mới của con, nhưng cứ lần lữa không viết blog cho con, giờ nhìn lại, đã mấy tháng trôi qua! Và nhìn lại những dòng mẹ ghi vội ngày nào, mẹ buồn cười, vì so với bây giờ thì quả là đã rất lỗi thời!

Dạo này mẹ đi tập thể dục đều đặn, con cũng theo mẹ và chơi ở Kid's Club trong khi mẹ "hành xác" . Con mê ở đó lắm, có lần (hình như con 15 tháng) mẹ đến đón mà con ko chịu về, cô giữ trẻ vừa giao con cho mẹ, thì con lại nhìn cô và đưa hai tay về phía cô đòi cô bế! Mẹ thử đưa con cho cô bế thì con khoái lắm, đưa tay vẫy chào mẹ! Mẹ mừng vì con có tính độc lập cao, may là thế ...

Con rất nổi tiếng ở Kid's Club đấy nhé! Toàn bộ các cô giữ trẻ ở đó đều nhớ tên con và luôn chào đón con rất nồng nhiệt mỗi khi con đến. Mẹ để ý thấy các cô chào đón con đặc biệt hơn các bạn khác. Các cô luôn reo lên mừng rỡ "Skye!!", và cười tươi mỗi khi mẹ đưa con đến, làm mẹ vui ơi là vui. Lâu lâu mẹ ghé vào ô cửa sổ để nhìn con chơi, thì thấy con lúc nào cũng lăng xăng tất bật, có khi con mệt thì con ngồi trên ghế đu với chị gái chừng 3 tuổi. Có lần mẹ thấy con ngồi trên đùi chị ấy nữa , còn các cô giữ trẻ thì báo cáo cho mẹ "dạo gần đây Skye đã bắt đầu flirt với các bạn gái rồi đấy!". Mẹ chẳng biết con flirt kiểu gì, chứ mà ngồi lên đùi bạn gái hoặc nằm cạnh bạn gái trên cái ghế đệm thì con quả là đã tiến một bước rất dài . Dạo này con có bạn gái Remi sang chơi (nhỏ hơn con 5 tháng), con hay đến ôm bạn, vuốt tóc bạn, rồi còn mi bạn nữa! Mẹ tự hào về con trai

Mẹ thương nhất là mỗi sáng bước vào phòng con, khi con đã thức giấc. Con ngoan lắm. Sáng nào cũng vậy, ngủ đến 8.30 mới dậy, rồi nằm ê a tự bật TV lên xem, nằm gác chân chữ ngũ, hai tay thì gác sau gáy chơi chờ mẹ đến. Khi nào con nghe tiếng cửa mở là bật ngồi dậy ngay, lật đật cầm mền lên đưa cho mẹ vắt lên thành cũi, rồi đi tắt "TV" khi được mẹ nhắc "tắt đèn đi con!", rồi mừng rỡ ôm lấy cổ mẹ, siết mẹ thật chặt khi được mẹ bế ra khỏi giường cũi. Hồi đó con vơ luôn cả "lovie" (doudou) đưa cho mẹ, thì mẹ luôn nói với con "không con à, lovie ở lại, lovie nằm ở góc này!", hai lần thì con đã biết, ko đưa cho mẹ lovie nữa. Khi nào đưa hết mền cho mẹ xong, con ngồi xuống cạnh lovie, chỉ chỉ vào lovie và bi bô gì đấy, mẹ gật đầu, xác nhận lại "đúng rồi, lovie ở lại, lovie nằm ở góc này!".

Con biết ôm hôn mẹ mỗi khi mẹ nói "kiss". Hummm ... mẹ lỡ xài vài từ tiếng Anh với con rồi, giờ mẹ đành theo lao thôi, nhưng mẹ hứa, sắp tới mẹ sẽ xài tiếng Việt với con 99%. Bây giờ nghe tiếng con bi bô, mẹ nghe âm sắc tiếng Việt khá nhiều.

Điều mẹ thích ở
con nữa, là con có vẻ có năng khiếu âm nhạc và khiêu vũ! Cứ nghe nhạc, nhất là nhạc Latin, là con lắc hai vai rất là "flirty" đúng điệu Latin, rồi con còn ngoáy mông nữa, điệu nghệ lắm! Mẹ đâu có dạy con cái kiểu nhảy nhót này ... ko biết con học từ đâu nữa :-)). Ngày hôm nay, con làm ba mẹ đứng tim khi con hát bài "A B C". Dĩ nhiên là con không phát âm được "ây bi xi", nhưng con hát được đúng giai điệu "đà đà đa đa đá đá đa", rồi đến phần "L M N O P" hát nhanh, con cũng "đa đa" nhanh theo đúng nhịp bài hát. Mẹ run quá, đang ở trong bếp, nín thở nghe con hát ... lòng mẹ rộn ràng sung sướng khôn tả!

Thôi mẹ tạm dừng tại đây, mẹ h
ứa sẽ viết blog về con đều đặn hơn, con nhé!

Yêu con thật nhiều!

P.S. Các cô chú có thấy Skye giống Macaulay Culkin (phim Ở nhà một mình) khi còn bé không nhỉ?

Monday, December 5, 2011

Ai buồn, vô đây cười với tui!

Đời là bể khổ....Qua được bể khổ .... là qua đời

Cuộc đời là 1 vòng luẩn quẩn:

Sinh ra 2 tuổi ĐÁI BÔ
20 tuổi có BỒ
30 tuổi làm BỐ
40 tuổi lại có BỒ ....
80 tuổi lại ... ĐÁI BÔ

Công việc 1 ngày của một bà nội trợ:
Sáng giặt quần áo
Trưa phơi quần áo
Chiều thu quần áo
Tối là (ủi) quần áo
Đêm cởi quần áo
Sáng tìm quần áo ..đem giặt

Nghe mấy đứa con gái than thở với nhau là: Bây giờ giai đẹp đã hiếm thì chớ, chúng lại còn yêu nhau...

Không nên nói người mẫu, hoa hậu ... có những đôi chân dài tới nách
Bởi chân dài tới nách chỉ có ... chó

Làm người thì không bao giờ được nói 2 chữ chán đời
Mà phải sống sao cho đời nó phải chán mình

Ánh sáng đi trước âm thanh, vì thế, con người ta trông có vẻ thông minh cho đến khi ta nghe họ phát biểu!

Những điều thú vị về cuộc sống :1 năm chúng ta chớp mắt 4 triệu lần, độ dài ngón tay trỏ bằng với chiều dài thằng nhỏ của các bạn nam, người có IQ cao nhất thế giới là 1 phụ nữ, voi là loại động vật duy nhất không biết nhảy............
Tất cả các bạn nữ đều đang đọc dòng này tới cùng, nhưng các bạn nam thì đang mải ngắm ngón tay trỏ của mình

Gần đây, trên các báo thế giới, các nhà khoa học gia người Nhật có đăng tin: "họ đã đào sâu 100 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp đồng 1000 năm tuổi, chứng tỏ 1000 năm trước người Nhật đã xài điện thoại để bàn.". Vài ngày sau, người Mĩ lại đăng "họ đã đào sâu 200 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp quang 2000 năm tuổi, chứng tỏ 2000 năm trước người Mĩ đã xài truyền hình cáp.". Lại vài ngày sau, ngừơi Việt Nam đăng tin "họ đã đào sâu 500 m xuống lòng đất và chẳng phát hiện ra gì cả, chứng tỏ 5000 năm trước người Việt Nam đã xài điện thoại di động

Ai yêu bác Hồ bằng mấy thằng đánh lô... ai yêu mấy thằng đánh lô bằng mấy cô ghi đề..

.Đối với em....anh là cỏ rác...Nhưng đối với đứa khác anh lại là..............CácMác, LêNin

Thất bại vì ngại thành công …

Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự Nghèo Khó

Người yêu là phù du , thầy u mới là vĩnh cữu

Tia sáng cuối đường hầm là ánh đèn của đầu xe lửa

Không bao giờ bán đứng bạn bè ....khi chưa được giá

Mỗi bước đi là một nỗi đau... (Nghe thì văn vẻ nhưng thực ra là bị đau chân)

Tình yêu....giúp ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường......và đưa chúng ta tới....những suy nghĩ............tầm bậy

Cây gậy hay củ cà rốt? Lão cây bông vốn ko thích cà rốt, chắc lão muốn ăn gậy rồi!!

Dr. Mudd's House and the civil war reenactment




Hôm mình quay lại bảo tàng "Dr. Mudd's House" dịp lễ hội Giáng Sinh vừa qua thì cũng là ngày họ có sự kiện "Civil War Reenactment". Hồi đó mình có đến pháo đài Fort Henry và xem Civil War Reenactment, nhưng đó là của phe miền Bắc "Yankee" - The Union (phe chiến thắng), còn lần này, những người tham gia là họ thể hiện lại phần của phe bại trận là phe miền Nam - The Confederacy. Nhìn tấm hình thứ 3, có lá cờ của phe miền Nam, gọi là "the dixie flag", hiện giờ thi thoảng vẫn còn thấy có người lái xe lòng vòng với lá cờ này trên xe! Nơi mình ở là "the free state", là tiểu bang trung lập trong thời Nội Chiến Mỹ nên ko thấy Dixie flag nhiều, chứ dọc xuống các tiểu bang miền Nam thì sẽ thấy chúng đầy dẫy ra!

Hihi, mình lại nghĩ, chuyện này chỉ có thể xảy ra ở nước Mỹ. Chứ thử tưởng tượng ở SG mà có đứa nào dám chạy lòng vòng giương cờ vàng ba sọc đỏ của chính quyền miền Nam thời trước hông? :-D. Hoặc có ai dám tổ chức sự kiện "reenactment" với các bộ quân phục rằn ri của quân đội VN cộng hòa thời xưa thì mình ... chết liền!!

Dr. Mudd's house

Post hình trước, kể chuyện sau ...

Trước giờ đi, daddy and his "mini-me":


Dec2011 007Dec2011 012




Dec2011 034




Dec2011 042



Dr. Samuel Mudd là người đã chữa cho John Wilkes Booth, là kẻ đã ám sát tổng thống Abraham Lincoln và bị bắn trọng thương, trong đêm hắn đang trên đường tẩu thoát. Sau đó bác sĩ Mudd bị kết tội đồng lõa trong âm mưu ám sát này nên bị biệt đày trong tù ngục một thời gian dài. Về sau, cũng "nhờ" trận dịch sốt vàng da mà bác sĩ  Mudd đã được trọng dụng để chữa cho các tù nhân cũng như sĩ quan ở trại tù ấy, và nhờ đó mà bác sĩ Mudd đã được ân xá và trả tự do.

Con cháu của Dr. Mudd đã sử dụng ngôi nhà nằm trên đồi, bao quanh là nông trại bao la của Dr. Mudd để làm nhà bảo tàng nhằm gột rửa thanh danh cho tiền bối nhà họ!

*

Ông ngoại chồng có một người bạn đồng nghiệp, có lẽ cũng là hậu duệ của Dr. Mudd (vì tên họ ông này là ... Mudd), biết ông ngoại thích đồ cổ nên đã tặng cho ông ngoại cái bộ bình và chậu dùng để rửa mặt rất thông dụng thời những năm cuối 1800s, và bảo rằng đó là bộ đồ của Dr. Mudd. Sau này vợ chồng mình đã mang bộ bình ấy tặng lại cho nhà bảo tàng nói trên, và họ gửi thiệp mời đến dự festival mùa Giáng Sinh tổ chức tại Dr. Mudd's House.

Mình sẽ nói thêm về sự kiện hôm ấy tại Dr. Mudd's House trong một entry khác.

Thursday, December 1, 2011

Chuyện cái ... dildo =))


 
Chồng có một anh bạn rất kỳ quặc. Anh này có thể thuộc dạng "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông". Những gì thoát ra từ miệng anh này thì ôi thôi, phải nói là không hề có "lưới lọc". Thế cho nên mỗi khi chồng đi chơi với anh này về thì mình luôn thức chờ để hóng hớt . Chẳng hạn thế này:

- G (tên chồng), mày có bao giờ vừa thức giấc và nhận ra rằng mày đang have sex không?
-

hoặc

- Tối qua vợ chồng tao đã có sex thật tuyệt!
-

hoặc

- Xin lỗi mày hôm nay vợ chồng tao không ra ngoài ăn tối với vợ chồng mày được vì vợ tao đang bị tiêu chảy nên mệt phờ!!
-

(cám ơn mày nhé, vợ chồng tao đang trên đường đến nhà hàng đây!!!)

hoặc

- Lisa (tên cô bạn) này, hình như mày giảm cân phải không? Nhưng mà tao thấy boobs của mày vẫn còn rất xịn đấy!
-

Cách đây vài tháng, nó khoe với chồng là vợ chồng nó vừa mua vài món "đồ chơi người lớn" trên mạng, và nó nói rằng nó đang hí hửng chờ hàng gửi đến! Vài lần sau đó chồng gặp nó nhưng cứ quên hỏi về cái dildo để kể cho mụ vợ nhiều chuyện đang chầu chực ở nhà .

Và chồng luôn luôn quên. Về đến nhà, lần đầu tiên, câu cửa miệng bao giờ cũng là "ôi, anh quên mất cái vụ dildo!"

Thanksgiving vừa qua, vợ chồng mình đến chơi nhà nó. Trên đường đi, mình nói với chồng "mình sẽ dùng mật mã "ice cream", khi nào em nhắc đến "ice cream" là anh phải nhớ mà hỏi nó vụ dildo nhé!". Hôm ấy hai thằng xem American football ở dưới tầng hầm, mình ngồi phòng khách chơi với cô vợ. Thấy hai thằng lững thững đi lên, mình hỏi nó ngay "D này, mày có thích ice cream không?". Nhìn nét mặt của chồng thì mình biết chồng lại quên phéng.

Haizz, đã mấy tháng trôi qua, bây giờ nếu tự dưng đi hỏi nó thì không khéo nó lại tưởng vợ bạn nó đòi mua dildo ấy chứ . Khổ thân cái tội nhiều chuyện!




Tuesday, November 22, 2011

Tuesdays with Morrie

Một cuốn sách làm thay đổi đời bạn. Mình chưa đọc xong nhưng càng đọc càng cảm thấy thư thái nhẹ nhàng trong lòng. Một ông già 78 tuổi, đang đối mặt với cái chết hàng ngày, chân tay xụi bại, nhưng vẫn lạc quan về cuộc sống, dù ông không phủ nhận thực tế là mỗi ngày vào buổi sáng ông đều dành cho mình ít thời gian để than khóc cho bản thân, nhưng ông không dành quá nhiều thời gian cho cái việc ấy, mà

Tuesday, November 1, 2011

Hậu entry nhảm

  Đúng ra mình định viết về vụ khác trong cái ẻn nhảm vừa post, nhưng, như mọi khi, mình viết lan man một hồi thì nó lại bị trật đường rầy .

Nói về ý nghĩa của việc quan tâm chăm sóc cho người khác ngoài bản thân mình. Quả thật khi bắt tay vào một việc mà hoàn toàn chẳng mang lợi ích gì cho mình mà chỉ đơn giản là để giúp kẻ khác, khi ấy mình biết rằng mình đã lớn hơn cái bóng của chính mình.

Đại loại là mình đã xung phong làm công việc quảng cáo cho cuộc chạy bộ ngày 15/10 vừa qua để gây quỹ giúp một cô bé 4 tuổi bị mắc bệnh ung thư hiếm gặp. Cô bé này là bạn học của một cậu bé con người bạn trong hội nhóm các chị em phụ nữ ở nhà nuôi con như mình. Mình đi liên lạc với các tờ báo địa phương nhờ họ đăng miễn phí hình quảng cáo cho sự kiện trong trang mục cộng đồng, đăng quảng cáo trên các website miễn phí như craigslist.com, hoặc xin tài trợ, xin phép được gắn hình quảng cáo tại các cơ sở làm ăn trong vùng như nhà hàng, siêu thị, v.v. Nói chung, bất cứ hoạt động nào có thể giúp truyền bá thông tin về sự kiện ấy để thu hút người tham dự hoặc tài trợ.

Buổi sáng hôm ấy cả nhà mình dậy sớm bồng bế con trai đi tham gia sự kiện. Người tham dự có thể chạy 5 mile (3.12km) hoặc đi bộ 1 mile (0.6km). Nơi tổ chức sự kiện là một công viên rộng bạt ngàn, vốn là một nông trại thời xưa nên vẫn còn nhiều nhà nuôi gia cầm, chuồng trại gia súc, khiến bọn trẻ con rất thích khi ngồi vắt vẻo trên xe đẩy và ngắm quang cảnh thiên nhiên xung quanh, nơi bọn gà vịt cúc cục nhặng xị còn bọn dê bò ngựa thì khoan thai gặm cỏ vẫn còn ướt đẫm sương đêm trong một buổi sớm bình minh. Con trai mình ngồi suốt trên xe đẩy trong thời gian ba mẹ đi bộ 1 mile, gần về đến đích thì mẹ cho con ra đi bộ cho thong thả, thế là con trai chạy một mạch về đích, chạy vài bước thì ngã dúi dụi xuống đất, nhưng vẫn rất hăng hái, được các anh chị lớn vỗ tay cổ vũ cuồng nhiệt .

Sau khi cuộc chạy đua đã xong, mình mới nhận ra rằng ba em bé cũng cạo trọc đầu, khiến mình xúc động khó tả, sống mũi mình cay cay. Bé đã trải qua nhiều xạ trị nên tóc rụng rất nhiều, cuối cùng bé đồng ý cạo đầu để khỏi phải thu dọn tóc rụng trên giường nữa. Và ba của bé có lẽ đã tự nguyện cạo đầu chung với con gái, để bé không bị hụt hẫng vì quá khác biệt với mọi người. Thật sự, mình xúc động lắm, trước hình ảnh ấy của người cha tình cảm và tâm lý.

Từ khi có con, mình đóng góp nhiều hơn cho các tổ chức vì trẻ em. Nhìn những trường hợp thương tâm ấy của các bé, mình thường tự nhủ "đó cũng có thể là con mình, nhưng mình đã may mắn rất rất nhiều". Mình thích những sự kiện tự phát như thế này hơn là những sự kiện rầm rộ báo đài, những buổi tiếp tân và những quan chức khệ nệ phát biểu những câu sáo rỗng.

Thi thoảng mình đã từng phàn nàn là con cái chiếm dụng quá nhiều thời gian của mình khiến mình chẳng còn làm được cái gì cho ra hồn, nhưng mình ngày càng ít có ý nghĩ ấy đi. Bây giờ thì gần như là không.

Bởi vì trẻ con rất cần được yêu thương và quan tâm từ cha mẹ. Không bao giờ đủ. Đó là một nhu cầu rất thực, và c
húng ta cũng đã từng như thế.

Friday, October 21, 2011

Nhảm và phụ nữ

Cũng như bất cứ sinh vật người nào khác, tôi khá ích kỷ. Khi đi mua sắm, tôi luôn muốn nhanh tay vơ những món hời giảm giá trước khi chúng "bốc hơi". Khi đi du lịch, tôi cũng cố giành những chỗ tốt trên tàu xe, trên máy bay, trước khi bị "nhét" vào những chỗ chẳng ai muốn ngồi.

Gần đến mùa Giáng Sinh, các tổ chức từ thiện, các trạm cứu hỏa, sở cảnh sát địa phương, v.v. lại bắt đầu không ngừng réo gọi người dân hãy cùng chung tay đóng góp vì một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai. Tôi cũng lục lạo quần áo, đồ gia dụng, những thứ linh tinh lặt vặt lỉnh kỉnh trong nhà mà tôi không còn muốn dùng, cho vào bao vào thùng giấy, rồi hẹn ngày cho những tổ chức ấy đến mang đi. Để làm từ thiện. Để cùng đóng góp cho xã hội. Dĩ nhiên, tôi đã ích kỷ mà không cho đi những bộ váy áo đẹp mà tôi thích. Tôi cũng không đóng góp cho xã hội bộ tách chén có giá trị mà tôi trưng trong tủ kính và chỉ sử dụng cho những dịp đặc biệt. Càng không đối với những bộ dao nĩa bạc đã được lưu truyền trong gia đình qua vài thế hệ. Người ích kỷ thì không thể mang những thứ họ quý như thế này để cho những người họ chẳng quen biết được!

Tóm lại, ai mà chẳng yêu bản thân nhất trên đời nhỉ. Tôi cũng không là ngoại lệ, như đã nói ở trên. Nhưng rồi cái-có-vẻ-là-chân-lý ấy thay đổi khi tôi có con. Sự ích kỷ cá nhân ấy bắt đầu thay đổi khi tôi phải chăm sóc cho một sinh linh bé nhỏ khác, một cách vô điều kiện. Mà nghĩ lại, tôi thấy chẳng phải ca tụng cái gọi là sự hy sinh vô bờ bến của mẹ dành cho con làm gì. Mình sinh con ra, thì mình phải có trách nhiệm với nó thôi. Những gì mình làm cho con, là trách nhiệm của mình, một thứ trách nhiệm tự động được cài đặt vào phẩm chất của bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào. Thế giới từng trật tự của tôi phút chốc bỗng đảo lộn như mớ quần áo nhào lăn hỗn độn trong chiếc máy giặt. Hay tệ hơn, trong máy sấy. Những gì thuộc về kế hoạch hay chiến lược bỗng trở nên xa xỉ. Tự dưng, tôi mất thăng bằng trong cuộc sống. Tự dưng, tôi phải lệ thuộc hoàn toàn vào cái sinh vật bé nhỏ ấy, tôi hoàn toàn mất tự chủ trong cuộc sống hàng ngày. Tay chân tôi như bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình, đầu óc tôi không còn do tôi làm chủ nữa mà hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay tí hon ấy. Tại sao là bàn tay? Vì đó là phần cơ thể mà con người sử dụng khi cần bấm những nút điều khiển. Bọn trẻ con ấy rất nghề. Chúng biết bấm vào đúng cái nút khiến ta phải nhảy dựng lên bất cứ lúc nào, đặc biệt nhất là khi ta đang thiu thiu ngủ, để thực hiện một nhu cầu bất chợt nào đó của chúng. Và ta lúc nào cũng cứ lao đầu ngay vào những trách nhiệm ấy mà không một lần kịp dừng lại, dù chỉ một giây, để hỏi những câu vớ vẩn như: “tại sao (lại) vào lúc này?”

Đôi khi tôi mệt mỏi với trách nhiệm ấy, dĩ nhiên, nhưng rồi tôi thấy mình phải cám ơn cái trách nhiệm ấy mới phải, vì nó giúp tôi trở nên tốt hơn khi biết sống vì người khác. Đời bỗng có ý nghĩa hơn khi ta không còn sống chỉ cho bản thân mình nữa. Cảm giác được nâng niu, chăm sóc, che chở cho một em bé thật đẹp. Đặc biệt đẹp hơn khi em bé ấy là máu thịt của mình

(Bắt đầu) viết lang thang trong một ngày mình vô tình dậy sớm hơn mọi ngày. Chuồn xuống phòng khách, pha một ly cà phê sữa nóng bốc khói, vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc hết một chương sách hay mà mình đang mê mẩn mấy ngày nay. Và tiếp tục viết trong buổi tối cùng ngày, khi chồng đã đi chơi với bạn, con đi ngủ sớm, còn mình thì vừa đắp mặt nạ vừa hoàn tất entry bất chợt này. Post xong, thì sẽ đọc tiếp cuốn sách buồn cười kia. Lâu rồi mới có một cuốn sách khiến mình vừa đọc vừa cười khùng khục như thế này!


Bonus: Hậu entry nhảm

(Bữa khác viết tiếp!)

Sunday, October 9, 2011

Cách dùng tinh dầu trong chăm sóc tóc

Xin chia sẻ với các bạn cách dùng tinh dầu trong việc chăm sóc tóc:

Tóc khô:

Dùng tinh dầu chamomile, lavender hoặc hoa hồng cho tóc khô hoặc bị hư hại vì nắng hoặc hóa chất. Dùng một lọ thủy tinh tối màu, cho vào 3 đến 4oz (90ml – 120ml) dầu jojoba hoặc dầu hạt nho (grapeseed oil), hoặc dầu extra olive oil, rồi nhỏ vào 5 giọt tinh dầu mỗi loại. Lắc đều. Dùng trên tóc gội sạch và đã khô trước khi dùng các sản phẩm khác cho tóc. Nhỏ vài giọt dầu lên lòng bàn tay, xoa đều rồi bôi đều lên tóc.


Tóc nhờn:

Dùng các loại tinh dầu có tính làm se da như tea tree, sage và chanh. Dùng bất cứ loại nào trong 3 thứ tinh dầu này bằng cách nhỏ 5-7 giọt vào 1 muỗng canh dầu gội bạn thường dùng. Gội sạch, xả sạch và chỉ nên dùng 1 ít dầu xả. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhỏ vài giọt tinh dầu này (vài giọt mỗi loại) vào 2-3oz nước (60ml – 90ml), lắc đều và xịt thẳng vào da đầu để khống chế lượng dầu tiết ra từ da đầu.


Cho mọi loại tóc:

Bạn có thể tự chế một hỗn hợp dầu bóng tóc bằng cách pha 3oz (90ml) dầu jojoba với 2oz (60ml) dầu extra virgin oil cùng 20 đến 30 giọt tinh dầu lavender và rosemary. Lắc đều và trữ ở nơi thoáng mát và tránh ánh nắng. Dùng trên tóc đã gội sạch và khô. Nhỏ vài giọt dầu ra lòng bàn tay, xoa đều rồi bôi lên tóc. Dùng lược bản to hoặc brush, chải đều tóc nhiều lần. Loại dầu bóng này rất nhẹ và có tính chống nắng nhờ vào thành phần jojoba oil.

Đây là link chỉ dẫn cách làm mặt nạ dưỡng tóc.

http://makeuprose.multiply.com/reviews/item/20?mark_read=makeuprose:reviews:20&replies_read=141&goto=141#reply141

PS: các bạn có thể vào nhà miracle beaute để đặt mua dầu/ tinh dầu nếu cần nhé! (hehe, lại quảng cáo cho MB )

http://miraclebeaute.multiply.com/

Wednesday, September 7, 2011

Làm Đẹp

Chị em nào thấy mình có thể đẹp hơn nữa mà hổng biết cách nào, thì vui lòng vào đây, blog nhà Làm Đẹp, nơi "cô giáo" Hồng có đầy đủ từ các video clips cho đến blog hướng dẫn làm đẹp đủ loại:

- Cách chăm sóc da nhờn, da khô, da hỗn hợp
- Cách trang điểm cho hợp với từng sự kiện: hàng ngày, dạ hội, công sở, v.v.
- Cách chăm sóc ~ vùng da đong đưa đánh võng
- Cách chăm sóc tóc để tóc mau dài và sáng mượt
- Các reviews về các loại mỹ phẩm mà "cô giáo" đã sử dụng qua

v.v. và v.v.

Nói chung, cái gì liên quan đến làm đẹp là có hết!

Và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, là cô giáo đã hợp tác cùng lớp trưởng mở shop bán hàng online, Miracle Beaute, chuyên bán các sản phẩm độc quyền chỉ có ở spa cùng với các sản phẩm làm đẹp khó tìm ở ngoài khác.

Quảng cáo này hoàn toàn tự nguyện đó nha. Chị em có thể sang 2 blogs ấy để tìm hiểu các bí quyết chăm sóc sắc đẹp để tự tin và hạnh phúc hơn, đồng thời ủng hộ shop của cô giáo luôn nếu có nhu cầu mua sắm!

Mùa Noel cũng không xa lắm, các anh có thể mua quà tặng bà xã hoặc người yêu, các chị có thể lên danh sách cho các anh "gói quà" .

Chúc các chị em ngày càng trẻ đẹp

It takes 2 people to make a lie work: the one who tells the lie and the one who believes it.

Hôm nay con trai đứng thật cao cạnh chiếc đu quay em bé của con thời nào, mở nhạc và dùng tay đẩy chiếc đu quay, lòng mẹ se thắt lại vì yêu hình ảnh ấy mà cũng vì nhớ da diết những ngày con còn bé bỏng nằm gọn lỏn trong chiếc ghế đu quay này ... Mẹ bắt đầu nhớ những ngày con bò lồm cồm trên sàn rồi Skye ơi ...

Thursday, September 1, 2011

Náo loạn ...

Ngày hôm qua con trai làm náo loạn cả khu phố yên tĩnh và làm mẹ đứng tim mấy bận.

Mẹ vừa ra trước cửa đổ rác trong máy hút bụi ra, con đứng bên trong tươi cười nhìn mẹ rất vui vẻ, rồi, tiện tay ... con vặn chốt cửa khóa trái mẹ ở ngoài luôn! Điên một cái là, lẽ ra mẹ có thể vào nhà qua cửa garage, nhưng vì trước khi bước ra ngoài, mẹ khóa cửa bên garage lại vì dạo này con đã mở được cửa bằng cách kéo tay nắm xuống, nên cái chốt bên trên mới ngăn con lại được. Mẹ sợ trong tích tắc mẹ ra ngoài đổ rác thì con lại ngã ra ngoài qua cửa garage, kết quả là, mẹ chỉ tổ tự nhốt mình ở ngoài luôn!

Mẹ đang đi chân trần, người ngợm nhếch nhác, phải chạy sang nhà cô hàng xóm thân với mẹ để mượn điện thoại gọi cho nội, nhờ nội mang giúp chìa khóa nhà sang cho mẹ.

Nội báo cáo là "chả thấy cái chìa khóa nào cả".

Mẹ lại tiếp tục lục tìm trong danh bạ điện thoại tìm thợ khóa. Xui sao cuốn danh bạ đó lại là cho Metropolitan Baltimore, ko phải nơi khỉ ho cò gáy nhà mình, thế là mẹ lại tất tả mượn nhờ internet để tìm kiếm thợ khóa trong vùng. Tìm được thợ khóa, mẹ gọi, văn phòng họ nói sẽ cho thợ gọi lại cho mẹ ngay khi họ nhận được tin nhắn. Mẹ lại chờ. Tổng cộng từ khi mẹ ra khỏi nhà cho đến lúc này, mẹ đã chạy đôn đáo từ nhà hàng xóm về nhà mình để trông chừng con không biết bao nhiêu bận. Ban đầu con vẫn vui vẻ cười với mẹ, sau thấy mẹ đi lâu quá, con bắt đầu khóc. Con bây giờ có tật, khóc là đập đầu xuống đất, hoặc dộng đầu vô cửa, ghê lắm. Mẹ đứng ngoài sốt ruột mà chẳng biết làm sao giúp con. Mẹ liếc nhìn hai cái cửa rào ngăn với cầu thang, may trời mẹ đã khóa trước đó! Mẹ thở phào, nhưng lại có nỗi lo mới vì lúc này con bắt đầu leo lên những dây cáp trên thanh vịn cầu thang. Mẹ đứng trước cửa, tay ra hiệu chỉ con hãy xoay cái nắm cửa lại, con như hiểu rằng mẹ đang dạy con làm gì đấy, cũng cố gắng, nhưng con cứ nắm cái nắm cửa giật xuống, hix. Mẹ lại cố gắng ra dấu múa tay múa chân, chỉ vào cái chốt khóa lần nữa, con cũng mò tay vào đấy, nhưng con loay hoay chẳng vặn trở lại được. Thế là con lại gào to. Lần này mẹ sốt ruột quá rồi, muốn gọi lại cho thợ khóa, nhưng lại ko biết cách tìm lại số vừa gọi, vì mẹ mượn nhờ điện thoại người ta. Mẹ lại lon ton chạy sang nhà cô ấy, thì may sao mẹ lục tìm được số vừa gọi. Mẹ gọi lại, đã 10 phút trôi qua, họ vẫn chưa gọi cho mẹ. Mẹ thúc giục họ, nói rằng mẹ có con nhỏ bị mắc kẹt trong nhà, họ phải nhanh cho người đến, thế là họ lại nói với mẹ rằng việc này mẹ phải gọi cho cảnh sát, vì họ ko thể chịu trách nhiệm cho việc ko đến kịp thời! Mẹ điên quá, nhưng mẹ cũng hiểu vị trí của họ. Mẹ rối trí, chẳng biết cách nào nhanh hơn. Rồi mẹ nghĩ, cứ gọi đi khắp nơi, ai đến trước được thì sẽ dùng người đó thôi.

Con vẫn mắc kẹt trong nhà, vẫn khóc váng lên, mẹ đứng ở nhà hàng xóm cách nhà mình cỡ 50m mà vẫn nghe tiếng con! Lần này con hiểu rằng có việc gì đó không ổn khi thấy mẹ cứ đứng ngoài hoa chân múa tay với con mà chẳng chịu vào nhà! Thế cho nên con cũng hoảng loạn ...

Mẹ gọi 911, lần đầu tiên trong đời, mẹ hồi hộp lắm. Sau khi nghe mẹ giải thích sự việc, họ hỏi mẹ ngay "trong nhà có đang nấu nướng gì không?", phù ... may là không! rồi họ lại hỏi "có thể nhìn thấy bé từ bên ngoài hay không?", may luôn, mẹ luôn có thể nhìn thấy con. Rồi khi mẹ sắp cúp máy, mẹ chợt nhớ một điều, lại nói với theo "bé đang tìm cách leo qua thanh lan can cầu thang, tôi cần cảnh sát đến thật gấp". Cô điện thoại viên trấn an mẹ "chúng tôi đã gửi tin đi, cảnh sát đang trên đường đến nhà chị."

Mẹ đi vòng xuống sân sau, hy vọng mong manh là cửa bên dưới chưa khóa, vì buổi sáng mẹ đã mở cho người lấy máy cắt cỏ mang đi. Dĩ nhiên, cửa đã khóa. Mẹ lại nhìn lên cửa hông nhà, tìm cách leo lên với hy vọng vào được, nhưng mẹ biết chắc cửa đó cũng khóa luôn, vì cả ngày mẹ không hề mở cửa đó.

Mẹ lại gọi tiếp cho nội để báo cáo tình hình. Đang nói chuyện giữa chừng thì có số điện thoại gọi đến, mẹ lại xoay qua nhận cuộc gọi ấy, vì nghĩ rằng đó là từ thợ khóa, và quả đúng như thế. Cùng lúc, một chiếc xe của cửa hiệu sửa xe vừa trờ tới để đón mẹ đi mang xe về vì đã có hẹn.

Con vẫn không ngừng la hét.

Thế là mẹ ra hiệu với người tài xế bảo chờ mẹ, rồi quay sang bảo với thợ sửa khóa chờ mẹ gọi lại, phòng khi cảnh sát đến trước, quay lại nói chuyện với nội. Vừa cúp máy xong thì xe cảnh sát cũng vừa đến.

Chú cảnh sát bước đến, nhìn thấy con trong nhà thì vui vẻ nói chuyện với con. Con thấy chú thì tò mò, tạm ngưng khóc mà giương mắt nhìn. Vài giây sau đó thì một chiếc xe chữa cháy loại to nhất cũng trờ tới!!! Ban đầu mẹ ko biết họ đến để hỗ trợ cho chú cảnh sát. Mẹ còn kêu chú ấy lui xe lại vì xe chú ấy chắn đường xe chữa lửa. Rồi lại có tiếp 3 chú cảnh sát khác bước ra, cùng với 2 chú mặc đồng phục khác, khệ nệ mang cầu thang và chuẩn bị hạ cần cẩu xuống nếu cần.

Mẹ nhìn cả một đội quân ấy mà khiếp đảm, lòng hoang mang vô cùng. Mẹ không ngờ họ đến nhanh như thế. Mẹ cũng không ngờ họ đông đúc hùng hậu như thế, vì ban đầu mẹ nghĩ, chỉ cần thợ khóa đến là xong. Rồi các chú cảnh sát bắc thang leo lên ban công bên hông nhà mình, mẹ hồ nghi cho rằng chỉ vô ích thôi, vậy mà mẹ nghe một chú nói "ông ấy vào nhà được rồi!".

Mẹ chẳng tin vào tai mình nữa, rồi khi nhìn chú ấy bế con và mở cửa bước ra ngoài, mẹ mới biết rằng con đã được giải cứu! Con thấy nhiều người bu quanh mình thì khoái lắm, cười toe toét, vẫy tay và vỗ tay liên tục, trong khi mẹ thì muốn độn thổ! Mẹ vẫn thắc mắc, làm sao chú ấy vào nhà được nhỉ?

Chỉ có một cách giải thích duy nhất thôi.

Con trai chắc chắn đã bò sang đấy và mở chốt cửa! (mẹ đã thấy con sang đó mở chốt cửa mấy lần rồi!)

(Tổng cộng thời gian mẹ lên tim ấy, từ khi mẹ bị con nhốt cho đến khi ôm được con, cũng phải hơn 30 phút dài đăng đẳng!)

Tuesday, August 9, 2011

Nước lọc

Những người đàn bà như họ bị gọi là “nước lọc”. Họ không xấu nhưng không đẹp, không ăn bám cũng chẳng kiếm bộn tiền, không đần độn nhưng chẳng thể gọi là sắc sảo, cắm cúi làm vợ, đẻ con, vật lộn với đủ loại kế hoạch xoay quanh căn bếp, vườn nhà và lũ nhóc.

 

Khổ nỗi, những người đàn bà “nước lọc” lại hay vớ được các chàng “rượu mạnh”- hay ho, vững chãi và giỏi kiếm tiền. Các chàng đủ khôn ngoan để hiểu rằng cái giống nước lọc ấy tuy nhạt nhưng lành và mát: tưới vào cây - cây tốt, đổ vào gạo - gạo thành cơm, pha trà, uống thuốc đều cần tới cả. Cái giống nước lọc, đựng vào đâu cũng được, dùng gì cũng tiện, lại chẳng phân biệt sang hèn, dễ xin dễ kiếm, dễ dùng, dễ bỏ, không đòi hỏi, cũng chẳng cầu kỳ.

 

Các chàng cũng hiểu, những nàng thông minh thường khó lường, những nàng tài hoa thường ẩm ương, những cô chân dài thường yêu đồ hiệu- ghét việc nhà, còn những người đàn bà vừa ngoan hiền chịu khó, vừa xinh đẹp quyến rũ, vừa giỏi giang thông minh, vừa nọ…lại vừa kia thì… vô cùng hiếm. Mà đã hiếm, thì khó tìm, và dù đã tìm được, chắc gì có được, dù đã có được, chắc gì giữ được trong tay. Thế nên, các chàng rượu mạnh quyến rũ, mạnh mẽ ấy thường chọn yêu đương và chung sống với một “nước lọc” biết an phận, biết xây tổ và chăm con cho mình.

 

Khổ nỗi, vẫn biết nước thì tinh khiết, vừa mát lại vừa lành, nhưng mà uống độc vị cả đời thì cũng chán. Thế nên các chàng thi thoảng vẫn lén lút rủ nhau chuyện này chuyện nọ. Nhẹ thì la cà cà phê, chè lá, phởn phơ thì bia hơi, hăng tiết thì vào bar uống cocktail hay về quê chơi quốc lủi. Các chàng nghĩ bụng, mấy bà “nước lọc” có biết thì cũng chỉ sôi lên sùng sục như canh quá lửa rồi lại nguội dần, cùng lắm thì đá đổ bình trà, đập tan hũ mật, hấm chỗ này, hứ chỗ nọ, chứ còn lâu mới dám đụng tới rượu quý của mình. Mà các bà “nước lọc” cũng chẳng có gan “ông ăn chả, bà ăn nem” vì sợ bị tóm và cũng chẳng dám đánh ghen vì sợ “xấu chàng hổ ai”. Các chàng biết là nước đã ở trong chum thì sợ bị san ra vại, đã ở dưới suối thì sợ chảy vào mương; biết là nước có sôi tung tóe thì rồi sẽ nguội, nên họ cứ hết trà lại rượu, hết cà phê lại mật ong.

Chớ có lầm!

 

Hơn 1 nửa những người bị các chàng rượu mạnh hào hoa và các nàng “cocktail” sành điệu gọi là “nước lọc”, thực ra là vodka loại nặng, hoặc chí ít cũng là quốc lủi mẻ đầu. Họ chọn phận “nước non” chỉ vì một chữ “tình”. Vì họ yêu cái người đàn ông họ lấy, vì họ biết rõ nếu họ cũng sóng sánh lóng lánh như các em “cocktail” xinh đẹp giỏi ỡm ờ, thì ai chăm cha mẹ già, ai nâng niu con dại, ai giữ bếp lửa hồng, ai lên- ai xuống cùng ai; nếu họ cũng bon chen trồi trổ vì tiền vì danh, cũng lồng lộn áo xống với tình nhân, thì ai trồng cây vun luống, ai che nắng, ai hứng mưa.

 

Các chàng cứ tưởng mấy bà thì chả biết gì về xã hội, chẳng rành gì những trò hoa lá của đàn ông, và chẳng bao giờ dám buông tay thả vỡ những gì mình nâng hứng. Họ không biết, đa phần những người đã có bản lĩnh sống ngoài vòng bon chen thì đều là những người bon chen rất giỏi. Những người đã hết mình gìn giữ hạnh phúc, thì sẽ không bao giờ tiếc nuối khi phải buông tay. Những người đàn bà không màu mè, xanh đỏ, lại thường đằm thắm ấm áp. Họ chọn sống cuộc đời “nước lọc” vì họ biết rõ họ muốn gì và được gì từ đó, chứ không phải vì họ đần đụt hay kém cỏi mà không sống được đời”cocktail”.

 

Họ quên mất rằng, mỗi lần sôi sùng sục, bắn tung tóe, là một lần nước bị làm đục, bẩn hay biến chất. Nước không còn tinh khiết nữa, mà có vị ngang ngang. Nước không còn mát lành nữa, mà có mùi thạch tín.

Thế nên, muốn “nước lọc” luôn mát lành, thì rượu mạnh ơi, xin đừng sóng sánh!

 

(sưu tầm) - Cám ơn em Ruby đã cho sao chép

13 tháng

Con trai từ hồi 3 tháng đã biết giải quyết vấn đề rồi. Hồi đó con còn nằm ngửa, chơi với những con thú bông treo lủng lẳng trước mắt, chân thì đạp lòi chòi, làm thế nào mà cái khung treo bị lệch đi và tuột xuống dưới, nên tay con với ko tới được nữa, hai tay huơ ko xong, con ngừng một hồi, suy nghĩ, rồi con dùng chân với, khều, đá trúng được con thú thì cười mừng rỡ .

Một tuổi, con vẫn bò, nhưng nhanh nhẹn "đi" khắp nhà. Hôm nọ con làm mẹ hoảng hồn khi thấy con bắc ghế trong bếp của mẹ, leo lên và với lấy vật gì đấy đặt trên mặt bếp. Hèn gì mà trước đó mẹ thấy con cứ loay hoay vịn vào tủ bếp và với tay lên.

Một tuổi, con cầm điều khiển tắt đèn, mở quạt trong phòng ngủ của mẹ, hí hửng lắm. Giờ thì lại leo trèo trong phòng khách, để tắt đèn mở quạt bằng công tắc rất bài bản. Hôm nọ con ngồi lúi húi chơi trong phòng khách, trời chạng vạng tối, mẹ mở đèn, thế mà con ngước nhìn lên, rồi nhìn sang cái công tắc đèn. Con biết liên tưởng rồi nhé!

Con cũng bắt đầu mở những ngăn tủ "mới" trong bếp. Mẹ nói "mới" là vì trước đây con chỉ mở đúng 2 cái ngăn con thích nhất. Khi nào vào bếp thì bò xăm xăm đến đúng 2 cái ngăn ấy, mở ra, lấy bột, đồ khô, đồ hộp của mẹ ra chơi, gặm, cân đo đong đếm, chán thì bỏ đi, lâu lâu lại cất vào tủ cho mẹ rồi mới đi (vụ này thì hơi hiếm, nhưng không phải không có. Mẹ phải tích cực dạy con vụ này rồi). Giờ thì con lại mở cái ngăn tủ mẹ đựng nồi niêu soong chảo, đồ hộp, trà, cà phê, kiểm tra kỹ lưỡng lắm.

Con có mốt mới là lôi hết khăn bếp của mẹ trong ngăn kéo nhỏ dưới cùng ra, rồi leo vào trong, ngồi. Mẹ đang loay hoay làm bếp, nhìn qua đã thấy con ngồi gọn lỏn trong ấy, ngồi chồm hổm, hai mắt giương lên ngắm mẹ. Mẹ nhìn mà phát phì cười, con giống y như con ếch con đang ngồi trên lá sen lá súng trong hồ 

Mười ba tháng, con chơi xe điều khiển thành thạo. Xe này là quà của ngoại. Ngoại thương, ngoại nhớ con nên ngoại cứ hay gửi quà cho con. Con bấm nút, xe chạy tưng, con cười khoái trá. Xe bị kẹt trên thảm không chạy tiếp được, con bò đến, bốc nó lên, kéo ra khỏi thảm, rồi lại bấm điều khiển cho xe chạy vo vo!


Con hay đủn cái ghế nhỏ mẹ dùng để leo lên lấy đồ trên tủ cao trong bếp. Khi thì vừa bò vừa đẩy, giờ thì vừa đẩy vừa đi. Đỡ tốn tiền mẹ mua xe tập đi cho con . Con đẩy đi ngang ghế mẹ, bị kẹt, con gọi "mama mama", giọng rất không vừa lòng. Mẹ phải kéo ghế ra cho con đi qua thì con mới chịu. Chó con của mẹ lớn quá rồi!

Happy Valentine's day!

Tình hình là Valentine năm nay mình đành lỗi hẹn với vụ ra sách GSX, là bởi vì nhà xuất bản làm việc theo kế hoạch từ đầu năm nên muốn nhét ...