Friday, October 21, 2011

Nhảm và phụ nữ

Cũng như bất cứ sinh vật người nào khác, tôi khá ích kỷ. Khi đi mua sắm, tôi luôn muốn nhanh tay vơ những món hời giảm giá trước khi chúng "bốc hơi". Khi đi du lịch, tôi cũng cố giành những chỗ tốt trên tàu xe, trên máy bay, trước khi bị "nhét" vào những chỗ chẳng ai muốn ngồi.

Gần đến mùa Giáng Sinh, các tổ chức từ thiện, các trạm cứu hỏa, sở cảnh sát địa phương, v.v. lại bắt đầu không ngừng réo gọi người dân hãy cùng chung tay đóng góp vì một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai. Tôi cũng lục lạo quần áo, đồ gia dụng, những thứ linh tinh lặt vặt lỉnh kỉnh trong nhà mà tôi không còn muốn dùng, cho vào bao vào thùng giấy, rồi hẹn ngày cho những tổ chức ấy đến mang đi. Để làm từ thiện. Để cùng đóng góp cho xã hội. Dĩ nhiên, tôi đã ích kỷ mà không cho đi những bộ váy áo đẹp mà tôi thích. Tôi cũng không đóng góp cho xã hội bộ tách chén có giá trị mà tôi trưng trong tủ kính và chỉ sử dụng cho những dịp đặc biệt. Càng không đối với những bộ dao nĩa bạc đã được lưu truyền trong gia đình qua vài thế hệ. Người ích kỷ thì không thể mang những thứ họ quý như thế này để cho những người họ chẳng quen biết được!

Tóm lại, ai mà chẳng yêu bản thân nhất trên đời nhỉ. Tôi cũng không là ngoại lệ, như đã nói ở trên. Nhưng rồi cái-có-vẻ-là-chân-lý ấy thay đổi khi tôi có con. Sự ích kỷ cá nhân ấy bắt đầu thay đổi khi tôi phải chăm sóc cho một sinh linh bé nhỏ khác, một cách vô điều kiện. Mà nghĩ lại, tôi thấy chẳng phải ca tụng cái gọi là sự hy sinh vô bờ bến của mẹ dành cho con làm gì. Mình sinh con ra, thì mình phải có trách nhiệm với nó thôi. Những gì mình làm cho con, là trách nhiệm của mình, một thứ trách nhiệm tự động được cài đặt vào phẩm chất của bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào. Thế giới từng trật tự của tôi phút chốc bỗng đảo lộn như mớ quần áo nhào lăn hỗn độn trong chiếc máy giặt. Hay tệ hơn, trong máy sấy. Những gì thuộc về kế hoạch hay chiến lược bỗng trở nên xa xỉ. Tự dưng, tôi mất thăng bằng trong cuộc sống. Tự dưng, tôi phải lệ thuộc hoàn toàn vào cái sinh vật bé nhỏ ấy, tôi hoàn toàn mất tự chủ trong cuộc sống hàng ngày. Tay chân tôi như bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình, đầu óc tôi không còn do tôi làm chủ nữa mà hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay tí hon ấy. Tại sao là bàn tay? Vì đó là phần cơ thể mà con người sử dụng khi cần bấm những nút điều khiển. Bọn trẻ con ấy rất nghề. Chúng biết bấm vào đúng cái nút khiến ta phải nhảy dựng lên bất cứ lúc nào, đặc biệt nhất là khi ta đang thiu thiu ngủ, để thực hiện một nhu cầu bất chợt nào đó của chúng. Và ta lúc nào cũng cứ lao đầu ngay vào những trách nhiệm ấy mà không một lần kịp dừng lại, dù chỉ một giây, để hỏi những câu vớ vẩn như: “tại sao (lại) vào lúc này?”

Đôi khi tôi mệt mỏi với trách nhiệm ấy, dĩ nhiên, nhưng rồi tôi thấy mình phải cám ơn cái trách nhiệm ấy mới phải, vì nó giúp tôi trở nên tốt hơn khi biết sống vì người khác. Đời bỗng có ý nghĩa hơn khi ta không còn sống chỉ cho bản thân mình nữa. Cảm giác được nâng niu, chăm sóc, che chở cho một em bé thật đẹp. Đặc biệt đẹp hơn khi em bé ấy là máu thịt của mình

(Bắt đầu) viết lang thang trong một ngày mình vô tình dậy sớm hơn mọi ngày. Chuồn xuống phòng khách, pha một ly cà phê sữa nóng bốc khói, vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc hết một chương sách hay mà mình đang mê mẩn mấy ngày nay. Và tiếp tục viết trong buổi tối cùng ngày, khi chồng đã đi chơi với bạn, con đi ngủ sớm, còn mình thì vừa đắp mặt nạ vừa hoàn tất entry bất chợt này. Post xong, thì sẽ đọc tiếp cuốn sách buồn cười kia. Lâu rồi mới có một cuốn sách khiến mình vừa đọc vừa cười khùng khục như thế này!


Bonus: Hậu entry nhảm

(Bữa khác viết tiếp!)

38 comments:

  1. Thang be kia de thuong the thi nhat dinh no phai co nhieu quyen luc trong tay roi.

    ReplyDelete
  2. em cũng có những tâm trạng này Chị ơi :)
    đúng là chỉ có con cái mới là người mà ta có thể cho đi mọi thứ 1 cách vô điều kiện nhất Chị hen

    ReplyDelete
  3. Skye is so adorable. I trust he is ruling the household now, lol

    ReplyDelete
  4. uh. ngày xưa nó hét một tiếng là mẹ kéo quần chạy ko kịp với nó, còn bây giờ mẹ trơ ra rồi cọp ơi =))

    ReplyDelete
  5. uh, chỉ có con mới khiến mình cho đi vô đk, chồng thì chưa chắc :-))

    ReplyDelete
  6. thanks em :-). giờ đây đúng là nó hoàn toàn làm chủ cả căn nhà em ạ. Đi đâu cũng đồ chơi của nó, giày dép, vớ, giày của mẹ, chén bát của mẹ, muỗng nĩa, nồi niêu xoong chảo .... nó tha đi khắp nhà. Có khi chị mệt quá, nhìn cái nhà giống cái chuồng heo, chị cáu và trầm uất luôn đó em!

    ReplyDelete
  7. chị ơi so true hic, em 2 hôm nay đang cảm dặt dẹo, chỉ mún đc ngủ một giấc 10 tiếng mà tất nhiên là ko đc. Mới nãy em đuối quá réo bố GB về coi nó cho em ngủ chứ em chịu hết nổi rồi, bố nó lật đật chạy về. Thấy thương ghê hic. Em đang hold bridging visa nên ko về VN chơi đc chứ ko em ôm GB phóng về chơi bữa giờ cho khỏe để bố nó còn làm ăn với cả GB ở nhà với có mình em, lúc em ốm ko dám ôm ẻm, ẻm phải nằm chơi một mình; lúc em khỏe thì nhìu khi phải tranh thủ con đang chịu chơi ngoan một mình đi làm việc nhà, cứ thấy tội tội nó sao á. Skye dễ cưng quá, ánh mắt ảnh nhìn thông minh ghê mẹ Tú. Mà anh này roi roi người mẹ Tú hen, em nghĩ chắc GB nhà em mai mốt cũng mình dây như em rồi hic, dạo này thấy ẻm ốm nhom à :( Mẹ Tú ơi cố lên, còn mấy tháng nữa là về VN ăn tết rùi XO

    ReplyDelete
  8. Cai nha cua minh cung y nhu cai chuong heo, khap nga la do choi, do dac cua Bo, me, no... Vat va vat vuong, nhin vao la phat cau tiet luon a

    ReplyDelete
  9. Doc xong bai nay thay thuong Tu ghe. Vi tu rat lau roi minh phai nuoi con mot minh, rat vat va, met moi. Nhung minh thay that hanh phuc khi con lon moi ngay, xinh dep va ngoan hien. Co gang len Tu nhe, minh biet Tu rat hanh phuc khi nhin con lon moi ngay. Chuc 2 me con luon vui va khoe!!!

    ReplyDelete
  10. Nghĩa vụ va trách nhiệm của ...phụ nữ

    ReplyDelete
  11. tui thik bài này of bà cực bà ơi, bà viết đúng với thực tế và chân thật lắm

    ReplyDelete
  12. Úi giời, ông tướng, nhìn đã biết là nghịch :-D
    Tớ cũng là người ưa sự gọn ghẽ quy củ sạch sẽ đâu vào đấy, thì bây giờ nhiều lúc phải nằm trên đống rác mà ngủ.
    Mỗi lần phải xử lý đống đồ đạc của lũ trẻ con, bao gồm quần áo, giày dép, đồ chơi, sách truyện, thuốc men, tớ cũng gần như lên cơn cao huyết áp luôn.

    ReplyDelete
  13. Ôi anh Skye yêu quá, lâu lắm mới nhìn thấy anh đấy. Công nhận khi có con rồi thì mọi thứ đều thay đổi hẳn ngay cả việc chấp nhận những điều mà trước đây mình không thể chấp nhận. Đơn giản như lúc chưa con sáng ra là phải tắm gội, quần áo đoan trang ngay cả ngày cuối tuần, rồi phải chải đầu rồi mới ăn sáng, Có con rồi thì nếu ngày nào biết là mình sẽ không có khách tới thăm thì ăn mặc cứ lôi thôi như con mẹ bổi, tóc thì lấy tay cào cào cột lại là ok, đến trưa thì mới gọi là chải gì th2i chải:)) mà đấy là con ngoan đấy, cứ nằm chơi rồi ăn rồi ngủ nhá chả khóc bao giờ, thế mà chả biết thời gian đi đâu hết. Có hôm mình nhìn đồng hồ là đi thay bỉm cho con rồi trò chuyện với nó xong th2i hết đúng 1 tiếng...haizzzz:(((

    ReplyDelete
  14. Quá đúng kakaka, mình thành những thị nữ hầu hạ các ông tướng bà tướng nhà mềnh 1 cách tâm phục khẩu phục - nhẩy !

    ReplyDelete
  15. vậy bây giờ nhờ có bé Skye mà chị T có thể cho đi những món đồ chị T yêu thích phải hok? :D

    P/s: pm cho e địa chỉ, e lái xe truck lên kiếm chị nha haha

    ReplyDelete
  16. mới bết nước mắt toàn chảy xuôi chị hen :)

    ReplyDelete
  17. "Tâm tư" quá hén bà chị! ;)
    Mà nè, chị phải vỗ béo anh chàng thêm, nó hơi gầy chị ơi! :(

    ReplyDelete
  18. nghe thì có dường như có tâm tư, nhưng e lại thấy bài này của mẹ Skye toát lên 1 thú vui phơn phởn sung sướng của 1 ngày nắng đẹp và thảnh thơi và yêu đời đấy chứ :D

    ReplyDelete
  19. haha, có con mọn chỉ cầu xin ngủ đc 5, 6 tiếng còn bói ko ra rồi, 10 tiếng thì quá là xa xỉ còn gì hả em :-)). Chị cũng hay mặc cảm tội lỗi khi cho con chơi một mình, nhưng hoàn cảnh mình một mình chăm con trong ngày thì đành phải chịu em ạ. Cứ nghĩ rằng mình đã làm những gì tốt nhất có thể cho con để còn sống cho mình một chút. chị định viết về đề tài này lâu rồi mà vẫn chưa viết đấy :-D. Chị cũng đang nôn về VN đây em ạ. Hơn 4 năm rồi còn gì ...

    ReplyDelete
  20. uh, đôi khi dọn dẹp mà trong đầu cứ nghĩ "what's the point?" :-))

    ReplyDelete
  21. thanks Trinh nhé. Uh bà mẹ nào cũng trải qua ~ suy nghĩ/ kinh nghiệm như thế này. Nghe có vẻ mâu thuẫn, vì bọn nhóc là nguyên nhân làm mình mệt mỏi, đôi khi cáu gắt, nhưng chúng cũng mang đến niềm vui bất tận ko gì so sánh đc :-D

    ReplyDelete
  22. hihi, vậy chị phụ nữ kia có định làm .. tập hai hông dzậy ta? :-D

    ReplyDelete
  23. uh, tui thấy bản chất cốt lõi con người chỉ là một, còn cá tính là ~ thứ giúp phân biệt người này với người khác, vậy thôi hả bà!

    ReplyDelete
  24. Chàng ấy thuộc dạng nghịch ngầm cậu ạ. Hôm nọ cậu cầm một mẩu cheerios giả vờ cho vào miệng, rồi thòng tay xuống định thả xuống sàn nhà. định trêu ngươi mẹ đấy!
    Mỗi khi dọn dẹp đống đồ mà con bày bừa, đôi khi mình cứ tự nhủ "để làm gì?", vì sau khi anh ấy ngủ dậy, xuống nhà là đâu lại vào đấy ;-))

    ReplyDelete
  25. uh, mình quây quần với con là mau hết ngày hết giờ nhất Bee nhỉ! Thôi cố thôi, rồi Bee sẽ chán với hình ảnh mẹ bổi của mình và sẽ vùng lên, quyết tâm cải thiện tình hình thôi :-D

    ReplyDelete
  26. bọn chúng ghê lắm, biết đc điểm mạnh của bọn chúng nên lúc nào cũng khiển được mình :-))

    ReplyDelete
  27. à, ờ, khi có con rồi, mình lại càng có thêm lý do phải giữ rịt những thứ mình thích, vì đó là "để dành cho con về sau này" ;-)

    ReplyDelete
  28. anh Kỳ Nguyên bị dị ứng đủ thứ thức ăn em à, cho nên có muốn tẩm bổ nó cũng rất khó. Mà nó cũng thuộc dạng ko thích ăn, gần như là kén ăn, nên càng khó hơn! Chị cũng nghĩ là do di truyền em à, tạng người nó ko mập nổi em ơi!

    ReplyDelete
  29. haha, hôm ấy chị cảm thấy mình quả thực đang rất enjoy một buổi sáng thanh bình, chỉ riêng cho mình! Có lẽ chị phải tập đi ngủ sớm để sáng sớm dậy sớm enjoy những giây phút như thế này :-)

    ReplyDelete
  30. o*`, doc bai nay cua T, L thay moi nguoi ai cung the^', don dep roi dau cung va`o day, thuong thi` luc ngoai 5 hay 6 tuoi gi` do' ti`nh hi`nh moi kha quan. L gio 2 dua, to^'i nao cung phai sau 10 gio moi la` thoi gio cho rieng mi`nh, con khong thi` day som khi moi nguoi cón dang ngu?, thi` moi co' quiet moment....skye bay gio to'c hung do? phai khong T? nhi`nh ku cau le'm nhi? :-)

    ReplyDelete
  31. Mong xem hinh cua em Skye qua la mong. Hom nay moi duoc thoa uoc nguyen :) Em yeu qua la yeu, toc hoe hoe vang nua kia!

    ReplyDelete
  32. Chị Tú có nhận thấy là Skye càng lớn càng giống chị như đúc ko? Và đương nhiên là con của mẹ nên có quyền đòi hỏi mẹ rất nhiều rồi, hehe. Em đang băng khoăn ko biết cuốn sách nào khiến chị mê mẩn như vậy ạh. Chị Tú dnày ít viết entry làm mọi người cứ ngóng ;)

    ReplyDelete
  33. uh, T hay có tật thức khuya, riết rồi quen, giờ thay đổi thì tối lên giường cứ nằm trằn trọc ko ngủ đc! L giờ 2 đứa, biết là bz hẳn ra mà. Mấy nay hai anh em ra sao rồi L? anh lớn có chơi với em nhiều ko? Hôm nào L khoe hình hai anh em cho T ngắm với nehn!

    ReplyDelete
  34. wow, mẹ ko ngờ em Skye có cô Hằng hâm mộ đến thế đấy :-). Tóc em hoe lắm, đi ngoài nắng nếu có gió nữa, nó bay phất phơ như tơ lụa ấy :-))

    ReplyDelete
  35. à, chị và những người xung quanh thì ko thấy như em thấy mới chết! chị thấy em ấy giống mẹ đc đôi mắt, chấm hết. Còn lại toàn là của ba nó thôi :-) Mà em nói thế chị cũng đc an ủi, đôi khi em nhìn ra cái mà chị ko thấy đc thì sao :-).

    ReplyDelete
  36. đây, cuốn sách chị đang đọc đây! Góc nhỏ yêu thích của mẹ giờ thành nơi con trai ngồi thư giãn và gặm sách của mẹ :-))





    ReplyDelete
  37. Oh hóa ra là quyển này, em đã mấy lần nhìn thấy nhưng lại bỏ qua. Thấy chị Tú say mê vậy em cũng phải mua về đọc thử xem sao. Àh Skye nhà chị nhìn toàn bộ là Tây nhưng đúng là đôi mắt và cái hồn trên gương mặt thì lại là của Việt. Có khi người ngoài nhìn vào thấy chuẩn hơn người trong cuộc đó chị, hehe

    ReplyDelete
  38. wow..tóc em Skye ngày 1 sáng ra, light brown , almost blond rồi mẹ Tú ơi....mê quá, mê quá chừng luôn !!!!!!

    ReplyDelete

Happy Valentine's day!

Tình hình là Valentine năm nay mình đành lỗi hẹn với vụ ra sách GSX, là bởi vì nhà xuất bản làm việc theo kế hoạch từ đầu năm nên muốn nhét ...