Mẹ cứ nghĩ mình có thể lưu giữ những ký ức, hình ảnh đẹp
của anh bé trong lòng nên mẹ lười không viết về anh. Anh đã bảy tuổi và học lớp hai, vẫn còn đòi
ba hoặc mẹ mỗi tối phải ôm ấp anh trước giờ đi ngủ (mặc dù đã có bạn gái từ hồi
còn học Kindergarten), đã tự tắm một mình nhưng vẫn còn thích trần truồng nhảy
tưng tưng trên giường bất cứ khi nào anh có dịp thoát y … nên mẹ vẫn cứ ung
dung tự tại, cứ yên tâm rằng anh còn bé lắm.
Hôm kia ngồi xếp lại quần áo đồ đạc của anh, mới thấy quần áo anh chật
đi đã nhiều, cầm những chiếc áo mới mua cho anh, nó đã to gần bằng áo mẹ làm mẹ
giật mình thảng thốt. Mẹ phải ôm ấp anh
nhiều hơn vào mỗi tối, ngồi chơi với anh nhiều hơn như hồi anh còn đi học nhà
trẻ, bởi vì một ngày nào đó anh sẽ chẳng còn cho mẹ ôm anh nữa, chẳng thèm ngồi
chơi với mẹ nữa, thì tội mẹ quá.
Nói chuyện bạn gái của anh một chút. Hai đứa “quen” nhau hồi Kindergarten. Hồi ấy anh tỏa sáng, hot boy trong lớp chứ chẳng
tầm vừa. Cô giáo kể với mình lần nào
chúng nó chia cặp để đọc chung thì luôn có hỗn loạn vì chúng nó luôn tranh
giành với nhau để được cáp chung với anh.
Con gái trong lớp thì già nửa đã ôm mộng được cưới anh. Nhưng anh chỉ để
ý có mỗi con bé G, người bé như cái kẹo, tóc ngắn mái ngang, mũi hơi hếch, mắt
tròn mặt xinh như búp bê. Anh nhỏ to với mẹ “đó là bạn gái con đấy, hai đứa đã
hứa giữ bí mật không cho người khác biết!”. Trời ạ, con tôi yêu sớm thế, cứ tưởng
chỉ có con gái mới yêu sớm còn con trai thì lơ đễnh nghễnh ngãng cho đến lúc mọc
râu mới biết yêu chứ! Đến năm lớp một
năm ngoái, hai đứa bị chia học khác lớp, tình cảm chắc cũng thế mà phai nhạt dần
vì mình chẳng còn nghe ông nhắc đến con bé nữa.
Thi thoảng mình hỏi thì anh rầu rầu bảo rằng dạo này khó gặp nhau lắm
(hi hi) vì lịch học của hai đứa rất khác nhau, giờ học thể dục của anh chỉ bắt
đầu khi giờ thể dục của con bé vừa xong, tréo ngoe thế thì gặp nhau thế quái
nào được, nhưng bù lại, chúng nó có giờ ăn trưa trùng khớp, thế nên còn liếc
nhau được một chút ở canteen! Một thời
gian sau, mình lại hỏi thăm về con bé thì lúc này anh không còn rầu rầu nữa mà
giọng có vẻ giận dữ “nó chẳng còn yêu con nữa!” – “tại sao?”, mình hỏi mà phải
cố nhịn cười – “tại vì nó chẳng buồn chào con mỗi khi chạm mặt nhau ở hành
lang!” – “nhưng con có chào bạn trước không?” – lúc này giọng anh đã lên vài tông
“có chứ, lúc nào mà con chẳng chào nó!!”.
Năm nay hai đứa lại học chung lớp, nhưng mình chẳng thấy ông hào hứng đặc
biệt như hồi xưa nữa, có lẽ “chuyện tình ta tan vỡ thôi từ đây” rồi. Đấy, đàn ông mau quên như thế đấy. Khi mới thất tình thì các anh ấy cứ như người
chết rồi, drama đủ thứ, nhưng ngủ một giấc đến sáng thì mọi chuyện đã lùi vào
quá khứ, chúng nó vẫn sống nhăn răng, sống khỏe chứ chẳng chết như mình vẫn thường
lầm tưởng!
Sau này mình mới biết lý do anh yêu con bé ấy. “Tại vì bạn ấy so cute, bạn ấy là người bé nhất
lớp!” (con tui cũng không được to, thế nên nó rất chiến thuật chọn bạn gái vừa
size với mình, hô hô!).
.
Năm nay anh đã lớn phổng phao, hè này nhìn anh cởi trần
mặc quần bơi vùng vẫy trong hồ, mẹ giật mình.
Xương sườn của anh đã đi đâu mất cả, nhường cho cái bụng hơi đầy đầy và
cánh tay không còn tong teo như xưa mà đã rất rắn chắc, cơ bắp, ngực vai anh
cũng vạm vỡ hẳn ra. Anh rất tình cảm,
luôn thương xót mỗi khi nghe có ai đó bị tai nạn trên báo đài, và luôn hỏi thăm
về họ cho đến nơi đến chốn. Hỏi xong,
anh mà vớ được món đồ chơi nào là xem như sự lo lắng của anh cũng vừa “cuốn
theo chiều gió” luôn. Nói thế thôi, chứ
mẹ biết anh rất nhân hậu. Hồi bé, có lần
khi anh ngồi chơi xích đu, anh đã yêu cầu mẹ bế anh xuống vì anh thấy có cái tổ
kiến ngay bên dưới, anh sợ vô tình giẫm lên cái tổ kiến tội nghiệp ấy. Anh yêu Pokémon, sưu tập Pokémon cards, suốt
ngày cứ hỏi ba mẹ “ba/mẹ có biết Charizard là con Pokémon mạnh nhất không?”, “à
ờ, vậy à, mẹ không biết, giờ thì đã biết!” – “mẹ có biết ‘Yokai’ không? Yokai ẩn
hình, mẹ sẽ không nhìn thấy nó được, nhưng phải có đèn chiếu đặc biệt thì mới
nhìn thấy nó, mẹ có muốn thấy nó không? Thế thì ta phải mua cái Yokai watch!” Được cái, anh rất từ tốn trong việc xin đồ
chơi. Khi ba mẹ nói không là anh “ok”
luôn, mặc dù có vẻ thất vọng nhưng anh không tiếp tục mè nheo. Nói thật, mẹ rất sợ cái cảnh con cái khóc
thét, giẫy giụa ở chốn công cộng vì vòi vĩnh xin xỏ cái gì đó mà bị ba mẹ từ chối. Anh bé của mẹ ngoan như thiên thần, từ bé đã
rất trầm tính, hay yên lặng quan sát chung quanh rồi mới phát biểu chính kiến. Đàn ông như thế mẹ thích!
Năm nay là mùa bóng đá thứ ba của anh kể từ
Kindergarten. Tính anh không hay tranh
giành, mà còn có xu hướng nhường nhịn, cho nên các môn thể thao đối kháng sẽ
không thể là sở trường của anh được. Mà
kệ, anh cứ chạy lông rông trên sân cỏ, lâu lâu lại ngồi xổm xuống hái một lá cỏ
rồi vừa ngắm nghía lá cỏ vừa chạy theo bóng, hồn nhiên vô tư như thế cho mẹ. Mai mốt anh lớn, nếu anh nghiêm túc hơn với
thể thao thì mẹ đầu tư, nếu không thích thì học cái khác. Anh có vẻ có khả năng thẩm âm khá tốt, anh
nghe nhạc là nhớ hết, có thể hát lại rất đúng nhạc, khi nghe nhạc trên radio, anh có thể nói chính xác loại nhạc cụ nào đang chơi, khiến mẹ có lúc rất ngạc nhiên. Mừng quá, anh không bị vướng
vào gene điếc nhạc bên nội! Nhà đã có sẵn
bộ trống cho anh, khi nào dọn sang nhà mới thì anh phải tập tành cho nghiêm túc
đấy nhé.
Mẹ yêu anh nhiều nhiều lắm! ❤❤❤



