Tuần lễ vừa rồi là một tuần đầy cam go thử thách của
chồng. Stress liên tục. Mất ngủ. Người cứ lơ lửng như mất hồn. Mình cũng
bị vạ lây. Mỗi lần chồng stress thì mình cũng stress chứ có thoát được
à. Mà dạo này mình ngày càng giảm bớt tính mát và tăng cường tính nóng.
Tức là âm ngày càng suy còn dương thì cứ thịnh dần. Thịnh đến nỗi trong
người thi thoảng cứ cảm thấy bốc hỏa như đàn bà tiền mãn kinh. Mà chắc
cũng đang đến hồi ấy thật ... Anyway ... Đến cuối tuần thì sự việc có vẻ
khả quan lên được tí chút, thế là chồng muốn ra phố nghe nhạc để giải
stress. Vợ thì không thể đi cùng vì phải trông con, chồng rủ rê vài
thằng bạn thì thằng nào cũng bận. Nhìn tình cảnh của chồng thê thảm quá,
mình thương, nhưng chả biết làm sao. Ông cứ hỏi mình "Bọn nó bận cả
rồi, em nghĩ sao?". Mình ậm ừ vì phải nhanh tay nấu ăn để còn kịp tắm
táp cho con, đọc sách cho rồi ầu ơ cho nó đi ngủ nữa, nhưng trong bụng
thì biết tỏng ý ông muốn gì rồi. Chồng hỏi đến lần thứ tư thứ năm, cùng
một câu hỏi "em nghĩ sao?", thì mình nói luôn, "em nghĩ là anh vẫn muốn
ra ngoài ấy dù không ai đi cùng". Ông lại buộc miệng hỏi tiếp "thì em
nghĩ sao?" - "nghĩ gì nữa, em đã nói rồi còn gì".
Tối thứ sáu mà
lót tót ra bar một mình thì thảm thật. Nhưng ông chùn chân chùn cẳng,
mình cũng chẳng muốn ông ở nhà mà hồn thì thả rong ra ngoài ấy. Độ hơn
một tiếng đồng hồ sau khi chồng đi thì mình nhận được tin nhắn, chồng
bảo rằng "anh ước gì em có ở đây". Mình đọc tin thì áy náy quá. Mình vẫn
mong có được một buổi tối hoàn toàn cho riêng mình, được ôm cuốn sách
ưa thích, ghé vào một café yên tĩnh nào đó, chui vào một chiếc ghế bành
êm ái ở góc phòng vừa có không gian riêng vừa có thể nhìn ngắm người qua
lại, rồi đọc sách, nhâm nhi bánh ngọt và uống cà phê / trà nóng. Chán
thì lại lôi iPad ra lướt net. v.v và v.v. Nói chung là hoàn toàn ko có ý
mời chồng cùng tham gia. Dĩ nhiên là vẫn chưa có dịp thực hiện cái thú
vui tao nhã ấy. Vì nhiều lý do. Nhưng chồng thì bao giờ cũng vậy. Khi
nào đi đâu chơi chỗ nào hay hay mà ko có mình thì cứ than van là "ước gì
em ở đây". Áy náy xong thì lại bực. Mình cứ nghĩ, ông được tự do đi
rông một mình như thế thì mình mừng cho ông, vì mình thèm đến chết mà có
thực hiện được đâu. Và nhất là khoản ông vẫn có thể bỏ mình ở nhà để đi
chơi với chúng bạn. Khoản ấy mình đã rất rộng rãi rồi. Mấy thằng bạn
của chồng, đi đâu làm gì cũng phải có passport của vợ cấp cho. Ông thì
cứ muốn đi đâu là đi. Tính mình xưa nay là thế. Không có chuyện níu kéo.
Nắm giữ ai thì phải nắm cái hồn của họ, chứ nắm phần xác thì nắm làm
gì? Thế mà đi được rồi ông lại còn than. Đúng là sướng quá hóa rồ.
Hội
bạn của mình ngày càng chán. Hẹn nhau ra bar, mẹ nào cũng ăn diện như
gái xuân, thế mà vừa đặt đít ngồi xuống thì chỉ toàn đề tài con với cái.
Ban đầu có vài anh ngồi gần cứ địa mắt sang các chị bên này. Sau, chẳng
thấy anh nào thèm liếc đến nữa. Không biết các anh có nghe gì được hay
không.
Chắc là có.
Saturday, September 15, 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)
Happy Valentine's day!
Tình hình là Valentine năm nay mình đành lỗi hẹn với vụ ra sách GSX, là bởi vì nhà xuất bản làm việc theo kế hoạch từ đầu năm nên muốn nhét ...
-
Cuộc nói chuyện nặng nề đầy khó khăn kia như vừa rút sạch năng lượng ra khỏi người. Về đến nhà, tôi mệt mỏi và buồn bã đưa mắt nhìn khắp c...
-
Mùa thu là mùa bắt đầu của những lễ hội quan trọng tại Mỹ. Nhiều người đã biết đến lễ Tạ ơn (Thanksgiving) hoặc Halloween phổ biến nhưng ...
-
Mình tạm thời thông báo với bạn đọc Giáng Sinh xưa yêu quý là đã có một nhà xuất bản đồng ý in sách rồi, nhưng sẽ không kịp ra sách cho dịp ...