Wednesday, February 29, 2012

Giúp mẹ lau nhà




Con thích lấy chổi quét nhà, thích đẩy máy hút bụi trong nhà, thích dùng khăn lau nhà giúp mẹ, còn cầm theo cả cái chai dầu gội giả vờ nhỏ nước ra giẻ để mà lau! Hôm nọ con đổ nước làm ướt khung cửa sổ và sàn nhà, mẹ mang khăn lau ra đưa cho con và bảo "con lau cho sạch nước giúp mẹ nhé", thế là con vui vẻ cầm khăn hì hục lau chùi rất hăng hái!

Một hồi sau thì mẹ bắt gặp được cảnh này ...

Saturday, February 25, 2012

Chuyến đi Việt Nam Tết Nhâm Thìn 1-2/2012

1. Trên máy bay

Mẹ ngất ngư suốt cả hai chặng bay vì con không chịu ngủ mà cứ thích chạy rong khắp nơi trên máy bay. Chạy lên tận khoang "first class", chưa đã, chạy xuống tận cùng đuôi máy bay nơi chứa các vật dụng phục vụ hành khách. Nhờ chạy theo con mà mẹ có dịp tham quan toàn bộ máy bay, nhất là khu vực chỉ dành cho tiếp viên ấy!

Các cô tiếp viên mê con lắm. Cô nào cũng mê, đi ngang là phải ghé thăm, nựng nịu, ẵm bồng. Con thì quá ư ga lăng, gặp các cô là con cười toe toét, mi gió lả lướt, hèn gì các cô không mê con sao được!

Mẹ may mắn, chuyến bay ấy khá êm, mẹ chỉ mệt vì chạy theo con chứ không bị say. Có những lúc mẹ đi theo con mà đầu óc lâng lâng như người mộng du vì mệt và thiếu ngủ. Con lại chẳng chịu ngủ trong bassinet, mẹ đặt xuống là khóc, ôm cứng lấy mẹ. Cuối cùng con cũng chịu ngủ cho mẹ nhờ. Cũng may, bassinet chỉ dành cho các em bé 10kg hoặc nhẹ hơn. Con tròm trèm 9kg rưỡi nhưng chân thì chĩa ra ngoài vì người con quá dài! Kể ra, nhẹ cân cũng không phải là không có lợi, con nhỉ!

2. Giao du với hàng xóm

Càng ngày, con càng tỏ ra là một đứa bé cực kỳ thân thiện, quảng giao, luôn tươi cười với bất cứ ai dù lạ hay quen. Nhưng không phải là con không biết nhìn người đâu nhé! Khi mới gặp người lạ, con cười với họ, nhưng không để cho họ bế ngay đâu. Con ôm mẹ, nhìn họ, quan sát, dù miệng thì vẫn cười tươi. Rồi sau khi làm quen sơ khởi, biết rằng mẹ có "quen biết" với họ, thì con mới chính thức cho người lạ bế mình.

Các cô bác hàng xóm ai cũng mê con. Tóc con vàng hoe, mặt con sáng láng, miệng luôn tươi cười, tay luôn vẫy chào người qua lại, ai mà không mê chứ!

3. Ăn uống, sinh hoạt

Mẹ thương con những ngày đầu mới đến VN. Cái gì cũng lạ lẫm khiến con tò mò thích thú, nhưng con cũng có dấu hiệu buồn bã vì con nhớ daddy, nhớ nội, nhớ nhà. Những ngày ấy, con hay hét lắm. Cái gì không đúng ý, con hét váng cả xóm. Mẹ hiểu. Những thay đổi ấy quá đột ngột với con, khiến con rất bứt rứt khó chịu. Giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, thời tiết đảo ngược hoàn toàn, con người nhìn cũng khác, nhiều tiếng ồn hơn, lại không có daddy ... mẹ may mắn lắm khi con vẫn khỏe mạnh và vui vẻ, chỉ thi thoảng con mới thể hiện cảm xúc không vui bằng cách la hét như thế thôi.

Con và mẹ cùng bị jet lag, cứ đúng 2g sáng là mẹ con mình lại thức giấc. Khổ thân ngoại. Con mà thức thì chạy khắp nhà, mẹ cũng lục đục không ngủ lại được, thế là ngoại cũng thức theo mẹ con mình! Những ngày đầu ấy giấc ngủ của con bị xáo trộn, với lại con còn bị mẹ gọi dậy khi con ngủ đến 5g chiều nên rất cáu, khóc hét tưng bừng. Mẹ thương mẹ thương.

Có vài lần, mẹ muốn rớt nước mắt khi biết con nhớ daddy đến nhường nào. Con đang chơi, rồi ngoại mở video của con bên Mỹ, khi con nghe tiếng daddy và nội, con vội vã chạy đến ngoại, leo lên mình ngoại, chỉ trỏ vào TV mừng rỡ, cười lớn, thích thú lắm. Rồi con nằm đấy xem hết đĩa này đến đĩa khác với ngoại! Lại một lần, khi taxi vừa trờ tới trước cửa nhà, con vui mừng chạy ra chạy vào, chỉ vào taxi cười lớn, rồi nói "daddy, daddy". Con tưởng đó là xe của daddy! Mẹ thương đứt ruột!

4. Học tiếng Việt

Wow, con về VN lanh lợi hẳn ra! Con hiểu hết tiếng Việt khi người khác nói chuyện với con. Con biết mang đồ đặt lại chỗ cũ khi được yêu cầu. Khi nghe chữ "tuột" ngoại nói, con biết leo lên trên lưng ghế sofa rồi tuột xuống - một kiểu chơi mới  của con với anh Bo hàng xóm. Con ngưng khóc đòi ăn khi nghe ngoại nói "con chờ ngoại đi xuống nhà dưới lấy sữa cho con nha!". Con biết mi gió, vỗ tay khi được yêu cầu, sờ đầu khi nghe chữ "đầu", biết đưa chân ra khi nghe "mặc quần". Còn nhiều lắm mà mẹ không nhớ hết, nhưng con học nhanh ơi là nhanh, mẹ hết hồn!

Dù hiểu hết, nhưng con vẫn chẳng nói gì mấy. Anh hay Việt, con cũng chẳng nói gì nhiều! Nhưng tiếng Việt mà con thích nhất, là chữ "đi chơi". Con đang chơi mà nghe loáng thoáng chữ ấy là con sẽ mừng rỡ nói ngay "à choi", "à choi", rồi lật đật lôi xe đẩy ra, leo lên, gài dây an toàn, rất sẵn sàng! Tội nghiệp, có những lúc mẹ lôi xe đẩy của con ra để lau chùi cho sạch, con mừng rỡ "à choi" lia lịa, tưởng mẹ sắp đẩy con đi chơi! Thương ơi là thương!

5. Cuộc sống VN

Rất mê đi taxi! Ngồi trong xe là con loi choi, hết leo lên ghế trước với daddy lại trồi xuống với mẹ và ngoại ở hàng ghế sau, nhìn xe cộ đông như mắc cửi bên ngoài, rồi tươi cười với những ai đi sát xe taxi!

Ở Nha Trang, con lại trở thành tâm điểm chú ý của các cô chú nhân viên khách sạn, của du khách, của người dân địa phương. Con chẳng chịu ngồi trong xe đẩy khi đứng trước cửa thang máy, luôn tìm cách nhoài người ra và bấm nút gọi thang, hoặc bấm nút chọn tầng. Con thích tự mình làm những gì con có thể tự làm chứ ít khi nhờ vả, khi gửi con cho người khác thì con cũng rất thoải mái vui chơi mà không sợ lạ, không đòi mẹ ...  mẹ có cảm giác con sẽ tự lập sớm.

Con được xuống biển lần đầu, chẳng sợ sóng nước gì cả, cứ phăm phăm chạy ra nghịch nước. Có lần sóng đánh, con ngã ngập mặt trong nước biển, mẹ vớt con ngay tức thì mà lạ là con chỉ tỏ vẻ sợ một chút chứ chẳng khóc! Con của mẹ gan lì lắm, mặc dù đi đâu con cũng bị chê là nhỏ, là ốm.

Sau chuyến đi này, mẹ lại phát hiện thêm nhiều chi tiết thú vị mới về con. Mẹ thích con lắm, thích ơi là thích. Cá tính của con rất hay, ai gặp con cũng thích và không tiếc lời khen ngợi. Sau này lớn lên, mẹ chắc chắn con sẽ rất tự tin, có năng khiếu giao tiếp tốt, biết đâu, con còn có năng khiếu đặc biệt về diễn xuất cũng không chừng!

Skye ở hồ nước khoáng nóng Nha Trang




Con trai được ngụp lặn đã đời trong hồ khoáng nóng, xong hứng chí biểu diễn tiếc mục tung hứng, trong đó con trai tung mình xuống hồ, còn bà ngoại thì ... hứng!

Happy Valentine's day!

Tình hình là Valentine năm nay mình đành lỗi hẹn với vụ ra sách GSX, là bởi vì nhà xuất bản làm việc theo kế hoạch từ đầu năm nên muốn nhét ...