Mình lớn lên trong một môi trường có thể nói là một trong những
nơi đào tạo robots tinh vi vào bậc nhất nhì thế giới, có lẽ chỉ sau Trung Của,
Bắc Hàn, và Cuba, thế cho nên khi càng lớn lên thì mình càng phát sinh tư tưởng
nổi loạn. Mà tính mình hiền, nổi loạn là nổi loạn có kiểm soát, là âm thầm bức
phá, chứ chẳng phải ầm ĩ ra ngoài như các “học trò cá biệt”.
Con mình học trong một môi trường khá old school, các cô
giáo rất tận tâm và có trách nhiệm, nhưng cũng có một số cá nhân cực kỳ bảo thủ
và cứng nhắc. Không may, năm vừa rồi con mình học với một trong những cô giáo ấy!
Công bằng mà nói, về mặt kiến thức và kỹ năng dạy học sinh cấp một thì cô này
thuộc hàng xuất sắc chứ chẳng phải vừa, mình thấy rõ ràng học sinh trong lớp cô
viết chữ đẹp hơn và kỹ năng đọc hiểu, toán cũng có phần cao hơn lớp cô kia. Nhưng
mà sau khi con mình vài lần về kể với mình là “con ước gì cô bớt nghiêm khắc đi”
thì mình hơi e dè, lân la hỏi chuyện các phụ huynh khác thì đại đa số các chị ấy
cũng có cùng ý kiến như thế.
Có lần, trường ông có chương trình science expo, bọn nhỏ làm
báo tường về chủ đề động vật, và chúng sẽ đứng trước tờ poster của mình mà trình
bày cho phụ huynh nào đi ngang và đặt câu hỏi. Không may, chỗ của ông ngay một
góc kẹt, phụ huynh thì đông như kiến cỏ, thế nên ba của ông đi rảo qua rảo lại
mấy lần vẫn không tìm ra ông. Ông thì thấy ba ông nhưng gọi thì ba không nghe,
mà cô đã dặn không được rời vị trí, thế là ông nghe lời một cách máy móc, đứng
đực ra đấy, bất lực nhìn ba ông lượn vòng vòng như diều hâu săn mồi năm lần bảy
lượt. Hoặc cô giáo ông có một luật lệ, hễ đứa nào làm đổ nước ra bàn thì sẽ phải
cất bình nước vào ba lô cho đến hết giờ học. Có lần ông làm đổ nước ra bàn, thế
là ông tự động chịu hình phạt như “luật đã định”, và ông phải khát nước cả
ngày!
Hoặc như hồi đầu năm, dăm lần bảy lượt khi mình đón ông về
thì y như rằng ông mắc tè muốn són ra quần, việc này không hề xảy ra hồi năm
trước. Mình hỏi ông thì được biết, cô bảo chúng nó không được phép rời khỏi lớp
khi chúng đang ngồi xung quanh nghe cô giảng, và chúng nó có “bathroom pass”, đứa
nào muốn đi toilet thì đeo cái pass ấy lên ngực để giáo viên có gặp chúng đi
lang thang thì biết chúng nó đi toilet chứ không phải đi rong trong giờ học.
Nhưng khi mắc quá mà đứa bạn chưa mang pass về thì ông cứ ngồi đực ra chờ, mà đứa
kia khi vừa về lớp thì chuông cũng vừa reo, thế là lại không được phép đi đâu
mà phải thu xếp tập vở vào cặp chuẩn bị ra về.
Tội nghiệp ông nhỏ, tính hiền lành, cô nói gì là tuân thủ
răm rắp, đôi khi cảm thấy hơi uất ức nhưng vẫn cứ tuân lệnh như cái máy, nên
mình với ba nó bắt đầu chiến dịch “nhồi nhét”: con là ông chủ của bản thân con,
không ai có quyền ra lệnh cho con làm bất cứ điều gì hết. Mình dạy nó, rằng đi
học thì phải tuân thủ nội quy của trường học, nhưng nếu con cảm thấy nội quy có
gì đó không ổn và con không đồng ý thì con phải phát biểu ý kiến của mình chứ
không nên bấm bụng tuân thủ mà trong lòng cứ uất ức. Luật lệ nhà trường được đặt
ra là để bảo vệ cho học sinh, vì sự an toàn và phát triển của con, chứ không phải
để hành hạ hay biến con thành con robot. Nếu con không dám phát biểu ý kiến (cái
này mình chắc 100% luôn), thì về báo cáo phụ huynh, để ba mẹ làm việc với nhà
trường! Được cái, ông thường báo cáo rất thành khẩn các sự kiện lớn trong ngày
nên mình còn biết theo dõi và thông tin liên lạc với cô của ông mà khắc phục sự
cố. Đa phần, khi mình hỏi chuyện cô giáo thì đều là do chúng nó hiểu lầm, có lẽ
vì cách cô truyền đạt nội quy đến chúng nó giống như cách phát xít Đức áp dụng
quân luật lên quần chúng, nên chúng nó cứ sợ trắng mắt ra mà ngoan ngoãn tuân
theo và chẳng dám cho ý kiến ý cò.
Gì thì gì, mình ghét cay ghét đắng cái sự vô lý của luật lệ.
Càng ghét hơn khi người ta nói “tôi biết nghe có vẻ vô lý, nhưng luật là luật,
tôi không thể làm khác đi được!” Con còn nhỏ lắm, nghĩ lại, cũng may mà nó vớ
phải cô giáo nghiêm khắc quá thể đáng nên mình mới có đất dạy con về việc không
nên tuân thủ luật lệ như một cái máy, mà phải tự hỏi bản thân mình xem luật lệ ấy
có lý hay không. Mình còn dạy nó, thậm chí nếu ba mẹ nói gì mà con cảm thấy
không bằng lòng thì con cũng phải nêu ý kiến, bởi vì không phải ba mẹ lúc nào
cũng đúng 100%. Thà nó cãi mình, để nó có cơ hội tập khả năng phản biện về sau,
chứ mình sợ lắm rồi cái khái niệm “con cái (chỉ) phải biết vâng lời cha mẹ, thầy
cô” mà mình đã được nhào nặn từ tấm bé!