Saturday, January 10, 2015

Jan 10, 2015

Vừa đặt đít xuống định ăn bánh uống trà nho nhã thì trong phòng vệ sinh văng ra đủ thứ âm thanh.  Vừa nhấp một ngụm trà thì tiếng nắp bồn cầu bập một cái rầm làm mình giật mình suýt sặc, rồi vừa cắn một miếng bánh thì bắt đầu có tiếng rặn ứ hự khiến mình chả biết nên nuốt bánh vào hay nhả bánh ra.  Nhắc đít lên định xê dịch ra xa nơi uế tạp ấy để cố vớt vát hưởng thụ thì "mẹ ơi could you please wipe my butt?". 

Mình có mấy lúc mà có thể ngồi yên ả ăn bánh uống trà nho nhã!   Mỗi khi có dịp thì không chùi đít cũng phải đọc sách cho ông nghe, hoặc cũng phải chơi đất sét, lắp ráp xe, chơi lego, bingo, board games ... với ông.  Năm nay ông vẫn đi học tuần 3 buổi, mỗi buổi 3 tiếng, cho nên vừa thả ông vào trường, quay qua quay lại loay hoay nhà cửa là lại phải tất tả đi đón ông, rồi lại loay hoay chùi đít, chơi đất sét, lắp ráp xe .... Vòng đời cứ thế xoay vần, hôm nay ngồi nhìn lịch thấy sắp Tết, nghĩ đến tuổi đời gần 4 xập, mà giật mình.  Nhớ năm nào ông chồng lên hàng 4, ông buồn nhiều hơn vui.  Mình nhớ mình còn trêu ông, rồi an ủi ông, vì mình chả thấy việc lên hàng 4 là một điều gì kinh khủng.  Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại, nghĩ đến viễn cảnh sắp được mừng thượng thọ 4 xập trong 2 năm nữa, là lòng mình cũng có chút tơ vò.

Những tuần này, tự dưng mình có duyên tìm hiểu Phật pháp, mình đâm ghiền.  Cũng là những điều mình tưởng như đã biết, những quy luật, những tục ngữ, danh ngôn ... mà mình đôi khi lôi ra dùng để quy chiếu với một sự vật hiện tượng nào đó, hay để khuyên nhủ bản thân, nhưng giờ học Phật pháp, mới thấu hiểu sâu xa hơn các triết lý cuộc đời mà mình cóp nhặt đây đó.  Mà càng học, càng thấy con người mình chỉ là hạt cát hạt bụi, vẫn còn ngu muội lắm mà cứ tưởng mình thông thái, mới thấy mình đã hiểu sai đến mức nào những điều con người hiện đại luôn xem là chân lý. 

Phật pháp dạy cho mình nhiều điều quý hóa, khiến mình trân trọng cuộc sống này theo nghĩa sâu sắc hơn.  Mình đã bớt sợ già, sợ xấu.  Những ngày này mình thường đưa con đến trường, có khi cả đi mua sắm, mà để mặt mộc, không chưng diện, rất khác lệ thường.  Những năm trở lại đây, mỗi khi ra đường mà không trang điểm chút đỉnh là không đủ tự tin chút nào.  Giờ đây, soi gương thấy già đi nhiều, vậy mà tâm vẫn vui, vì biết chấp nhận chân lý "thân này là vô thường".  Mình đang trên đà học cách tự răn mình về "biết vừa là vừa, biết đủ là đủ".  Nhìn tủ quần áo, giày dép, đã có bao nhiêu cái quần cái áo mình đã không mặc đến trong một thời gian dài dù vẫn còn mới toanh? 

Năm sau ông con sẽ đi nhà trẻ, sẽ đi học cả ngày, tức là mình sẽ có thời gian ngồi ăn bánh uống trà mà không phải lo đi chùi đít cho ông nữa lol, nhưng chỉ nghĩ đến đó thôi là đã thấy nhớ ông khủng khiếp lắm rồi.  Đôi khi hai vợ chồng ôn lại những kỷ niệm thời ông còn baby, những tiếng bi bô ngộ nghĩnh của ông, những món đồ chơi ông thích, những lần ông làm vợ chồng mình thót tim, hay cả những khi ông đều đặn cứ đến tầm 2g sáng là ôm gối vào phòng ngủ với ba mẹ ... những ngày ấy, lòng cứ mong ông sớm qua giai đoạn đó để mình có thể ngon giấc hơn nhưng bây giờ sao lại lưu luyến quá những đêm bị ông quấy rối giấc ngủ thế này?  Thi thoảng mình lại dặn hờ ông "sau này con lớn, con có còn thích ôm hôn mẹ như thế này không? có còn để mẹ ôm ấp mỗi khi mẹ nhìn thấy mặt con không?", tưởng là nói để tự an ủi bản thân, vậy mà ông ghi nhớ trong lòng.  Lâu lâu, mỗi khi nằm với mẹ, ông lại thỏ thẻ "con sẽ luôn yêu mẹ, con sẽ không bao giờ hết yêu mẹ, con sẽ luôn thích được mẹ săn sóc cho con!"  Mẹ nghe vừa mừng vừa tủi, vì mẹ biết ông nói thật lòng nhưng đời sẽ thay đổi, ông sẽ lớn, sẽ bớt yêu mẹ hơn, theo một cách nào đó ... nhưng mẹ chấp nhận, vì đời là vô thường mà!

"Cuộc sống này là vô thường, thân thể này là vô thường, tất cả đều là vô thường", đức Phật đã dạy rồi!  Vạn vật luôn thay đổi, lòng cứ thảnh thơi đi :-)

Happy Valentine's day!

Tình hình là Valentine năm nay mình đành lỗi hẹn với vụ ra sách GSX, là bởi vì nhà xuất bản làm việc theo kế hoạch từ đầu năm nên muốn nhét ...