Wednesday, October 29, 2014

Đóa hồng kiêu sa rồi cũng tàn ...

Tối hôm kia tôi đi ăn tối sinh nhật một chị bạn.  Năm nào cũng vậy, sinh nhật chị này là đi ăn ở nhà hàng Ý ấy.  Đồ ăn ngon, giá hợp lý, phục vụ dễ thương, lịch sự chu đáo, bày trí lịch sự ấm cúng.  Sống ở quê, chỉ cần thế này là đủ.  Cần gì fine dining ở chốn thị thành, vừa đắt ngập mặt, khẩu phần chỉ quơ một đũa là hết suất ăn, vừa phải ăn nhẹ nói khẽ sợ làm phiền người khác! (phóng tác từ "con cáo và chùm nho" ka ka ka).

Lần thứ hai, tôi gặp bà/ chị ấy.  Lần đầu gặp chị ấy, cũng tại bữa tiệc sinh nhật này hồi năm ngoái, tôi đã có ít nhiều ấn tượng.  Chị ấy trông khá trẻ so với tuổi, nhưng chủ yếu là nhờ phong cách ăn mặc trẻ, thời trang, kiểu tóc trẻ, chứ giọng nói và làn da thì do hút thuốc nhiều lại tố cáo tất cả.  Nhưng dáng chị cũng còn ngon lắm.  Chị vừa tròn 60 hồi tháng 8 vừa rồi.  Tôi gọi chị là chị vì không nỡ gọi là bà.  Chị độc thân, vừa ly dị chồng, không con cái, có một công việc tốt với thu nhập cao, và sống ở một căn hộ khá sang ở thành phố quý tộc Annapolis.  Tôi nhìn chị ấy thì bất giác chép miệng "sống độc thân, kiếm nhiều tiền, công việc thú vị, nhan sắc và dáng không tệ (mình bắt buộc phải thêm vào cái body, vì đàn bà Tây tầm tuổi chị chẳng mấy ai còn giữ được dáng như thế), sống đời thành thị hiện đại, kể ra cũng thích!".  Từ hồi sinh con và chuyển về quê sống, mặc dù rất thích sự yên ả thoáng đãng nơi đây nhưng thi thoảng tôi nhớ thành thị kinh khủng.  Thích cái yên ắng của quê, nhưng bản thân mình sinh trưởng ở SG thì máu thịt mình cũng đã ngấm nhịp sống đô thị khá nhiều.

Ăn uống xong thì cả hội kéo nhau ra Victory Lounge.  Đám bạn mỗi khi rượu vào là vỗ vai tôi "mày phải đến cái V bar ấy cho được nhé!  Nhiều cái hay lắm!".  Tôi thì biết tỏng cái bar này là loại gì rồi.  Ngày nào đưa đón con đi học cũng đi ngang đó hết.  Tối hôm ấy là lần đầu tôi đến nơi ấy.  Một cái bar buồn tẻ, khi tôi đến đã hơn 9g tối mà chỉ lác đác 2 mống ngồi ở quầy bar.  Hai chị bạn ra thụt bida, tôi chỉ ngồi uống ly cocktail và nhìn ngắm khung cảnh old-men bar buồn thảm mà đám bạn kia thường nhắc đến.  Được gần 40p sau thì có thêm vài mống nữa bước vào.  Như đã nói, đây là loại bar xập xệ vùng quê, độ sang trọng và thời trang của đối tượng đi bar ở đâu thì ai cũng rõ!  Rồi tim tôi hơi se thắt khi vô tình nhìn ra quầy bar.  Chị bạn 60 tuổi của tôi, dáng sang trọng thời trang, chân bắt chéo điệu đà, lưng thẳng, ngồi sát sàn sạt bên chị là một người đàn ông trung niên mới quen, chắc cũng trạc tuổi chị hoặc trẻ hơn một chút, quần jeans thụng, áo "sweat shirt", giày thể thao, cả hai đang ngồi chụm đầu vào nhau ra chiều đang chìm đắm trong một cuộc trò chuyện thân tình.  Có vẻ như họ đang trao đổi số điện thoại.  Tôi về sớm.  Bước đến chào tạm biệt chị, chị lật đật quay ra ôm tôi, mắt lờ đờ vì rượu, miệng trễ xuống nên việc phát âm bắt đầu mang âm hưởng lè nhè.  Tôi thương cảm cho chị quá.  Người đàn bà thành đạt, đọc nhiều, ưa thích thời trang, nghệ thuật, từng sống ở NYC nhiều năm, giờ đây lại cô đơn, lưu lạc ở một quán bar tồi tàn cà kê với một gã đàn ông rõ ràng thấp kém hơn chị rất nhiều.  Đàn bà mà luôn khao khát yêu thương, dù ở độ tuổi nào cũng có thể yêu mãnh liệt.  Cái sự cô đơn của chị nó mạnh mẽ đến nỗi chị có thể quên hết, rũ bỏ hết những thứ phù phiếm chị mang trên người để trở về với bản năng đầu tiên của đàn bà, sống thật với nó, rồi ngày hôm sau như lệ thường, chị lại khoác cái vỏ bọc của người đàn bà thành đạt vào thân, bước vào một ngày mới. 

Nếu chị thật sự cảm thấy người đàn ông ấy mang đến cho chị một niềm vui nho nhỏ, dù trong chốc lát, sao tôi lại thấy thương chị?

Tuesday, October 28, 2014

Amber alert

Chiều nay khi đang nấu ăn thì điện thoại réo inh ỏi.  Tiếng báo động chứ không phải tiếng chuông báo có cuộc gọi đến hay có tin nhắn đến.  Chồng mình nói liền: "Amber alert".

Lịch sử của Amber alert là một chuyện bi thảm.  Cách đây gần 20 năm, có một bé gái 9 tuổi bị bắt cóc mà cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy.  Bé tên Amber.  Nước Mỹ đã cho ra đời hệ thống báo động cho toàn nước Mỹ mang tên em bé xấu số này mỗi khi có trẻ em bị bắt cóc.  Và cả website: www.amberalert.org.

Mỗi khi báo động được phát đi, người dân sống trong khu vực nơi bé vừa bị mất tích sẽ được thông báo ngay lập tức, nhưng hầu như tất cả mọi người sống ở Mỹ đều sẽ nhận được thông báo: qua điện thoại di động, qua radio, TV, trên hệ thống bang điện tử báo tình hình giao thông trên các xa lộ, trên cả các biển hiệu quảng cáo điện tử v.v. giờ thì báo động được liên kết với cả Google và Facebook.  Thông tin rất ngắn, cho biết mô tả nhận dạng sơ của đứa bé bị bắt cóc cùng với đặc điểm của chiếc xe đưa bé đi, bao gồm cả biển số xe.  Chiều nay khi mình vào FB thì thấy cảnh sát đã tìm ra hai đứa bé.  Và chính là nhờ có Amber alert mà việc tìm kiếm đã được thực hiện dễ dàng nhanh chóng.  Hình như Amber alert cũng đã lan rộng sang các quốc gia lân cận Bắc và Nam Mỹ và một số nước châu Âu và cả Úc.

Ngoài Amber alert ra thì cứ mỗi mùa mưa lũ là điện thoại của hai vợ chồng cứ la ỏm tỏi về các cảnh báo ngập lụt, về lốc xoáy.  Khổ.  Sống ở quê, gần sông hồ nên đến mùa mưa bão là phải đề cao cảnh giác!

Nhân đang nói về an toàn trẻ em.  Mùa Halloween, đến hẹn lại lên, các tên yêu râu xanh từng bị bắt vì tội lạm dụng tình dục trẻ em đều phải trưng cái biển trước cửa nhà và phải tắt đèn để trẻ con biết đường mà không béng mảng đến xin kẹo.  Cũng có một website theo dõi chặt chẽ hành tung của những tên này sau khi ra tù, www.familywatchdog.us.  Vào đây, các bạn gõ zip code nhà mình vào rồi xem bản đồ truy tìm chỗ ở của những tên tâm thần này nhé.

Tuesday, October 21, 2014

22/10/2014

 
 
 
Thấm thoắt mà đã gần hết thu.  Hè này mẹ cho Skye đi bơi đi biển, công viên, chạy rông ngoài đường hái hoa bắt bướm, thổi bong bóng, nhảy lò cò, ... đủ các thể loại hoạt động ngoài trời.  Thế nên con của mẹ đen true.  Mẹ cũng thế, cũng dang nắng suốt.  Mẹ con mình cùng đen nhé Skye!
 
Hình chụp hồi hè, chỉ mới mấy tháng mà nhìn lại thấy ông lạ hoắc ông Skye ơi! Con lớn từ từ thôi, mặt mày già háp mẹ nhớ hồi ông còn nhỏ quá đi mất!
 

Thursday, March 13, 2014

I'm back!!

Tình hình là lâu ngày ko viết blog, gần như quên hẳn văn phong blog rồi ... Hôm nay post hình anh con trai lên để bắt đầu viết lách trở lại ...

Mùa đông năm 2013-2014 là một mùa đông kỷ lục từ hồi mình sang Mỹ và cũng kỷ lục cho dân bản xứ trong vòng 100 trở lại đây.



Happy Valentine's day!

Tình hình là Valentine năm nay mình đành lỗi hẹn với vụ ra sách GSX, là bởi vì nhà xuất bản làm việc theo kế hoạch từ đầu năm nên muốn nhét ...