Saturday, April 28, 2018

Giáng Sinh xưa - There’s a calm surrender (35)


Vừa bước vào phòng họp lúc này đã vắng hoe, B nhẹ nhàng đặt chiếc cặp đựng tài liệu xuống đất rồi ôm ghì tôi vào lòng, vòng tay anh ngày càng siết chặt khiến tôi suýt nghẹt thở. Tôi hạnh phúc vùi mặt vào ngực anh, vừa mừng vừa tủi, cảm giác như vừa được giải cứu khỏi một thảm họa khôn lường. 

“Thật là một bất ngờ tuyệt vời!” B vừa nói vừa hôn nhẹ lên tóc tôi. “Hôm nay anh ngớ ngẩn cả ngày. Anh bị đau đầu nên kết thúc buổi học sớm hơn thường lệ, đang tất tả đi ra xe thì chợt nhớ mình để quên đồ trong phòng họp, rồi thay vì quay lại phòng họp thì anh lại ngớ ngẩn quay về lớp học và may mắn gặp em ở đấy!” 
“Anh làm em sợ chết đi được, cứ nghĩ anh đã ra về ...” Tôi vừa nói vừa sụt sùi khiến anh đẩy nhẹ tôi ra và nhìn mặt tôi, bối rối. 
“Em làm sao thế? Tại sao em khóc?” Anh hỏi và đưa tay quẹt nhẹ những giọt nước mắt vừa long tong nhỏ giọt trên má tôi, nét mặt giãn ra khi thấy tôi cười. 
“Khi nãy em đã không biết phải về nhà bằng cách nào ... em đã hoang mang vô cùng, và cũng vì em đã nôn nóng được gặp anh biết dường nào ...” Tôi vẫn thút thít nhè nhẹ khiến anh nhìn tôi âu yếm hơn nữa. 
“Và em khóc vì việc ấy ư?” Anh hỏi, nhìn sâu hơn vào mắt tôi, nụ cười thoáng chút ngạc nhiên lẫn thú vị. 
“Em vớ vẩn quá phải không?”  
“Không hề!” Anh lắc đầu, rồi lại kéo tôi vào lòng, khẽ lắc người tôi qua lại rồi áp má lên tóc tôi và thì thầm. “Em luôn đáng yêu và em làm gì anh cũng thích cả. Ngay cả khi em nổi giận, trông em cũng đáng yêu nữa!” 
“Em nổi giận khi nào nhỉ?”  
“Là anh ví dụ như thế, chứ người như em thì chắc chẳng bao giờ nổi giận được!” 
“Để rồi xem, là anh chưa thấy đó thôi!” 
“Anh không tin. Cùng lắm, khi giận thì trông em cũng chỉ như con mèo xù lông thôi, chẳng thể nào giống con hổ cái nhe nanh được!” Anh lại cười. “Mà này, hôm nay em đến đây và lại mặc đồ màu hồng, em thật may mắn không bị lũ con trai háu đói ở đây ăn tươi nuốt sống đấy!” Anh cười thật sảng khoái. “Khi nãy khi đang băng băng quay lại lớp học, nhìn từ xa đã thấy màu hồng của em nổi bật hẳn lên giữa đám đông, anh đã linh cảm đó chính là cô công chúa nhỏ của anh, không thể là ai khác được!”

Tôi cứ hạnh phúc nhắm nghiền mắt, lại áp mặt lên ngực anh trong khi người đang lắc lư nhè nhẹ theo nhịp anh đang đong đưa, mỉm cười nghe anh nói chuyện con cà con kê về những chuyện chỉ vừa xảy ra mà cảm giác như đã thuộc về một quá khứ xa rồi. Hôm nào anh gọi đùa tôi là cô bé Lọ Lem vì bị đứt mất một chiếc giày, hôm nay tôi lại trở thành cô công chúa nhỏ kiêu sa đi lạc vào ma trận của rừng gươm và giáo mác. Được ở bên anh, được nhìn gương mặt và dáng người thân quen, được nghe giọng nói trầm và êm của anh, được cảm nhận hơi ấm và mùi hương đã bắt đầu trở nên quen thuộc từ người anh, tôi cảm giác đời chẳng còn gì đáng sống hơn. 

“Em đã bắt đầu nhiễm một vài tính xấu của anh rồi đấy, giờ thì đến lượt anh phải chịu đựng những tính xấu của chính mình!” Anh lại thì thầm trách yêu tôi. 
“Ờ, em phá đám đấy!” Tôi rụt vai và cười khúc khích. “Để trả thù anh, lúc nào cũng cứ thù lù xuất hiện chẳng bao giờ báo trước cho em cả!” Tôi chợt nghĩ đến việc anh vừa xuất hiện đột ngột sau lưng tôi khi nãy, đúng vào lúc tôi cảm thấy mọi hy vọng đã tắt ngóm. Ngay khi tôi đã có một kế hoạch và sẵn sàng chơi trò ú tim với anh thì anh lại vẫn thắng, vẫn là người tạo bất ngờ cho tôi trước khi tôi kịp làm anh giật mình. Dù sao, đó lại là sự xuất hiện không báo trước ngọt ngào nhất của anh mà tôi từng nếm trải. 

“Anh xin lỗi … anh không muốn thế, bản chất anh chẳng phải như những gì em đã thấy. Chẳng hiểu tại sao cứ mỗi khi gặp em là anh luôn trong tình trạng của kẻ đột nhập như vậy!” Anh nhìn tôi, nét hối lỗi ẩn hiện nhè nhẹ trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, và tôi biết rằng anh chẳng cần phải giải thích gì cả vì tôi thậm chí đã hiểu mọi việc trước khi anh nói ra điều ấy với tôi. “Em vừa về nhà thì đã mang xuân đến cho mọi người rồi!” B vừa nói vừa siết nhẹ tay tôi, tay kia nhấc ba lô của tôi lên rồi giả vờ nhăn mặt. “Ối, em mang gì trong đây mà nặng thế này?” 

Tôi nghĩ đến quyển sách đang đọc dở, một quyển sổ tay con con, một cây viết, cái ví tiền, một cục Rubik cũ, một gói khăn giấy to bằng lòng bàn tay, và một chiếc áo khoác mỏng cardigan trong ấy, rồi nham nhở nhìn anh. “Trong ấy chỉ có chiếc xe đạp, một chiếc bình hơi bơm bong bóng, và vài quả tạ tay, thế mà anh bảo nặng ư?” 

Anh nhìn sững tôi trong một giây, rồi cười ngất, miệng rộng tỏa sáng, lún đầy đồng xu gần cằm và hai bên khóe môi, mắt thật hiền, thật xanh, phản chiếu ánh hoàng hôn của sóng nước từ nhánh sông uốn lượn chung quanh Học viện. Tôi đã bắt kịp trò chơi tinh nghịch của anh, giờ đây tôi lại thấy mình đang chủ động trêu và tung hứng với anh đầy hiệu quả. 

“Em cũng thích thời trang của anh nữa. Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ thấy đàn ông Hải quân mang ba lô hồng đi đầy đường!” Tôi lại châm chọc anh, buồn cười nghĩ đến việc hôm nay có đến hai người đàn ông cao lớn trong quân phục oai vệ và thay nhau xách chiếc ba lô hồng của tôi.

“Ôi lạy Chúa tôi, xin đừng để việc ấy xảy ra cho nước Mỹ!" Anh cười to, tôi chưa bao giờ thấy anh vui đến thế. 

Con đường về nhà như ngắn lại bởi những câu chuyện trò rôm rả giữa hai chúng tôi. Thật lạ, đây đâu phải là lần đầu tiên tôi và anh xa cách, nhưng một tình cảm mãnh liệt vừa bừng lên như xuân về đã khiến cả tôi và anh như chiếc bong bóng bay được bơm hơi tới tấp, chỉ chực chờ một chút sơ sẩy của sợi dây cột là nó sẽ phóng vụt vào không gian rồi biến mất vào chín tầng mây. Anh lái xe bằng một tay, tay còn lại luôn bận rộn nắm tay tôi trên suốt chặng đường về nhà, thi thoảng lại mỉm cười vu vơ một mình. Anh đang nghĩ gì đấy, người đàn ông xuất quỷ nhập thần đáng yêu của tôi? Cho đến khi nào thì anh mới thực sự tỏ tình với tôi đây? Có lẽ sẽ không còn bao lâu nữa, tôi tự nhủ, có lẽ chỉ bốn mươi tám giờ nữa thôi, cho đến tối thứ Sáu. Anh đã có một kế hoạch gì đấy, tôi biết, và tôi sẽ nôn nao chờ đến cuộc hẹn hò đầu tiên với anh, người đàn ông đã bắt đầu chiếm trọn hồn tôi, lấp đầy những trang nhật ký cùng những giấc mơ chật chội của tôi trong những ngày đầu xuân đầy rộn rã này.

4 comments:

  1. Hai anh chị vờn qua vờn lại mãi cũng chuẩn bị đến đoạn nghiêm túc rồi ahihihi <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vờn mình hết mùa đông chưa đã, chàng còn kịp cho mình nấc cục thêm một lần nữa trong bốn mươi tám tiếng cuối cùng mới chịu chính thức tỏ tình đấy <3

      Delete
    2. hi vọng đôi này sẽ có happy ending , đọc mà thấy bồi hồi cảm xúc lúc đợi chàng tỏ tình

      Delete
    3. Đó là một cảm xúc đẹp khi mình còn trẻ và vô tư :-)

      Delete

Happy Valentine's day!

Tình hình là Valentine năm nay mình đành lỗi hẹn với vụ ra sách GSX, là bởi vì nhà xuất bản làm việc theo kế hoạch từ đầu năm nên muốn nhét ...