Về Sài Gòn chuyến này thấy lòng trống trải quá.
Thứ nhất là nhớ chồng. Cũng không ngờ sẽ có ngày mình nhớ chồng đến thế này. Lần trước về VN, chả nhớ nhung gì cả. Lần này thì khác. Lần này mặc dù yêu chồng không bằng lần trước, nhưng thương thì hơn rất nhiều. Nhớ vì thương khác với nhớ vì yêu. Nó không oằn oại dữ dội khiến mình mất ăn mất ngủ. Chỉ âm thầm, chậm rãi, nhưng thấm rất sâu vào từng neuron trong não. Chắc tình nghĩa vợ chồng là thế. Yêu là khái niệm trừu tượng, nhưng thương thì rất cụ thể. Mình có thể yêu cùng lúc nhiều người, nhưng thương thì chỉ có thể một và chỉ một.
Vậy là mình thật sự thương chồng! Chút nữa nhắn tin "báo" cho chồng biết
Thứ hai là, SG thay đổi nhiều quá. Mình thấy hơi lạc lõng. Có lẽ cũng vì mình đã thay đổi quá nhiều. SG đang bị tàn phá hàng ngày, mình thương lắm. Cái ồn ào khói bụi của SG không còn thân thương trong lòng mình như những ngày đầu mình rời SG nữa. Ngồi trên xe bà ngoại đi giữa dòng xe cộ đông như mắc cửi, thật sự mình rất hồi hộp. Hồi hộp là vì ôm thằng bé. Hai người lớn đội hai cái nồi cơm điện trên đầu, còn thằng bé mười mấy tháng, mong manh, thì ... không cần phải đội nón bảo hiểm!!! Chỉ dám cho con đi xe máy đi từ nhà ra công viên, chừng dăm bảy phút, còn lại chỉ đi taxi cho an toàn. Về SG đã 2 tuần mà mình vẫn chưa leo lên xe máy. Mình nhát xe quá, lúc nào cũng cảm giác người ta đâm vào mình, thì làm sao mà chạy xe. Những ngày này Tết, xe thưa hơn nhiều, nhưng cũng không thể gọi là "vắng vẻ". Haizz
Thứ ba, rất khó hẹn gặp bạn bè. Ai cũng có con nhỏ, có gia đình riêng, có gia đình nội ngoại. Ai cũng bận bịu, mình biết thế, nên cũng ngại chẳng liên lạc nhiều. Chỉ một vài đứa thân. Thôi như thế cũng đủ. Về VN chủ yếu thăm gia đình, mình đã xác định tư tưởng như thế, nhưng lòng vẫn bâng khuâng ...
Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là tình hình sức khỏe, ăn uống của con trai. Từ khi về đến VN là nó bỏ ăn luôn. May lắm thì mới chịu uống sữa. Vài hôm trước lại còn nổi nhọt trên đầu, ngay cái ngạnh ở góc ngoài cùng của đầu, mưng mủ, chĩa ra như cái sừng. Sốt nhẹ, buổi tối nhõng nhẽo đòi mẹ, không chịu ngủ. Mẹ thương. Cái nhọt thì bể rồi, hôm nọ ngoại tắm cho, thế nào nó bể ra. Thế là lại sát trùng, bôi kem kháng sinh mang theo (may trời), gọi cho anh bạn bác sĩ, kê thuốc kháng sinh cho con uống tạm, nếu con hết thì thôi, không thì phải mang ra phòng khám hoặc bệnh viện. Nó nổi trên người thì mình còn đỡ lo, đằng này trên đầu, nên mình rất sợ bị nhiễm trùng. Cái nhọt của con đã xẹp rồi, con cũng hết sốt. Mẹ hư, không mang theo cái first-aid kit của con nên chẳng có cái nhiệt kế. Mà thấy con vẫn chơi khỏe nên mẹ cũng mừng.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Happy Valentine's day!
Tình hình là Valentine năm nay mình đành lỗi hẹn với vụ ra sách GSX, là bởi vì nhà xuất bản làm việc theo kế hoạch từ đầu năm nên muốn nhét ...
-
Mình tạm thời thông báo với bạn đọc Giáng Sinh xưa yêu quý là đã có một nhà xuất bản đồng ý in sách rồi, nhưng sẽ không kịp ra sách cho dịp ...
-
Cuộc nói chuyện nặng nề đầy khó khăn kia như vừa rút sạch năng lượng ra khỏi người. Về đến nhà, tôi mệt mỏi và buồn bã đưa mắt nhìn khắp c...
-
Mùa thu là mùa bắt đầu của những lễ hội quan trọng tại Mỹ. Nhiều người đã biết đến lễ Tạ ơn (Thanksgiving) hoặc Halloween phổ biến nhưng ...
chị em ở Mỹ về cũng có tâm trạng y hệt chị :)
ReplyDeleteSkye đỡ rồi nên cũng đỡ lo chị hen, em bé là khó thích nghi với môi trường mới hơn người lớn rất nhiều
xe cộ chạy ghê lắm chị ơi, nên chị đi taxi đi, đừng đi xe máy chị ạ :)
Ba Skye chắc là vui lắm lắm vì có 1 người thương tha thiết nè :)
2 tuần nữa em về, nhưng mà về chung với chồng luôn nên chắc sẽ ko nhớ mà chắc còn thấy hơi vướng hihi...đến lúc qua lại lại nhớ SG cho xem :)
ReplyDeleteBan Tu hieu rat ranh mach giua yeu va thuong...sao minh con map mo qua hichic...tum lai phai dich cai doan dau cho Daddy Skye nghe cho anh mat ruot ne...
ReplyDeleteSkye do roi la mung roi, giu con ky ky Tu nhe, chang ta noi nhot chac la do nong trong nguoi qua hay sao ah. Di dau di taxi cho bao dam, Tan cung ngai di xe may ben do lam vi sao dao nay xe nhieu khung khiep.
Minh hieu het tam trang cua ban Tu vi minh ve cung co cai cam giac nhu vay nhung minh da xac dinh ve chi de tham gia dinh va quan trong hon la cho Aden tham ben Ngoai nen van cu muon ve.
Con nua, cho xin 500d hinh di, chang co tam hinh nao het vay hihi...me con enjoy nhung ngay con lai ben Ngoai nhe
uh sống đâu quen đó em à. Mấy ngày đầu chị nhớ "nhà" lắm đó :-). Chị thấy xe cộ ớn quá, mà mình thì ko có xe hơi, nên phải đi taxi cho an toàn :-). Ba Skye nhớ con chắc là nhiều hơn nhớ vợ hihi.
ReplyDeleteuh lúc đầu chị cũng khoái vì ko có chồng vướng víu, mà ko có chàng thì lại thấy thiếu vắng :-)
ReplyDeleteuh T thấy v/c sống với nhau thì nó sinh ra cái nghĩa, thì mới lâu bền, chứ tình yêu là thứ tình cảm lửa rơm, cháy xong thì chỉ còn tàn tro thôi hihi. Cháy càng mạnh, càng mau tàn. Thời yêu cuồng là thời mới quen, sống với nhau thì nó sẽ tàn dần, nhưng chuyển sang một trạng thái tình cảm khác, bền hơn.
ReplyDeletere. hình: mẹ mang máy hình mà hổng có mang cable, cứ tưởng rút cái thẻ nhớ ra nhét vô máy là load đc hình. Ai dè, máy của ngoại là desk top, low tech hơn mình hihi. Phải chờ chồng qua, mang cable wa mới có hình ... bạn ráng chờ nhen!
Ok minh se cho hihi
ReplyDelete"....Mình có thể yêu cùng lúc nhiều người, nhưng thương thì chỉ có thể một và chỉ một. "...Theo tôi nghĩ thì ngược lại, có thể thương rất nhiều người, nhưng yêu thì không thể yêu 2 người 1 lúc được..Người ta có thể thương cha thương mẹ, anh em, bạn bè, chú bác, thương cả nhânloại, nhưng làm sao mà yêu cả nhân loại được..
ReplyDeleteThuong nhoc con qua di, vi thay doi khi hau nen de bi benh lam Tu ah. Nguoi lon ve VN con bi benh huong ho chi la tre con. Co gang nhe. Yeu 2 me con...
ReplyDeletethấy mọi người đều kéo về VN ăn Tết làm Thủy cũng nôn quá Tú ơi, mà cứ có nhiều lý do khiến mình đắn đo hoài, nhưng nhất định sẽ có ngày về, dù cho có gì đi nữa thì cũng phải về thăm lại Sài Gòn, nhớ quá rồi...!!
ReplyDeleteCo nguoi than nho chong Thay ma.... thuong kia hajaha
ReplyDeleteCẩn thận định nói “em thương anh lắm” lại thành “I feel sorry for you” thì ông kia cứ gọi là ngẩn ra :-D
ReplyDeleteChia se cam giac nay voi mo, vi minh cung da tung nhu the.
ReplyDeleteMệt quá há ! Thật là chán cho cái thành phố quá sức busy này. Anh thì chán lắm rồi nhưng không biết làm sao thoát được !!!
ReplyDeleteThương chồng luôn là tính tốt của phụ nữ VN.
Chia sẻ với bà. Đọc mà thuơng anh Skye quá, lạ môi trùơng, thời tiết,khí hâụ, con ngùơi...vv.. nói chung tất tần tật thành ra như 1 phản ứng cuả cơ thể ý bà...hy vọng Skye sẽ adapt sớm nhé. Cái cảm giác về Sg tui cũng như thế bà ạ, Sg thay đổi nhiêù quá mình cảm thấy lạc lõng thế naò ý...haizzz....
ReplyDeleteđọc mà e thấy lòng cũng bâng khuâng buồn theo àh :((
ReplyDeleteE cũng thik nói thương chồng hơn là yêu chồng. Yêu nghe xạo xạo hâhha
Mong Skye mau hết sốt và cái nhọt lành hẳn nha chị. Sao hồi mới sang em thấy nhớ VN quá, giận chồng là cứ đòi xách valy về. Từ ngày có con, nghĩ lại giờ làm gì cũng liên quan đến nó, mà SG thì ồn ào xe cộ, ngột ngạt, bạn bè cũng khá bận với cuộc sống gia đình riêng của chúng nó, cộng với vài lý do riêng với gia đình em định đợi con bé nhà em lớn hẳn rồi mới về. Về bây giờ em chỉ thấy sướng em nhưng con thì tội.
ReplyDeleteBa'c la` ke luu vong ngay tre^n chi'nh que^ huong mi`nh !
ReplyDeleteChac be sg nong wa nen S moi moc mun, thuong em wa:)))
ReplyDeleteSg chac con lau nua em moi ve
Tu' oi, L noi nay khong biet co' chu quan khong? nhu*ng L thay khi ta lay chong/vo la Ta^y thi hinh nhu* ta se~co' cam gia'c tro^'ng trai lam! nguoi tha^n trong ho cung ho*i xa ca'ch voi minh, ma` ban be cung doi xu*? voi ta kha'c.....kho' dien dat qua'! hy vong khi cho^ng T ve^` den SG thi me con T se~ vui va khong tro^'ng vang.....nho*' cho Skye uong nhieu nuoc hay pedialite thi to^'t hon. Take care nhe!......a` Tu', o SG Loan thich nhat la con duong Ba` Huyen Thanh Quan, khong biet bay gio ho con giu ten duong va no' co' con dep va yen tinh voi nhung biet thu* ki'n co^ng cao tuong, dap xe ngang qua van co`n nghe tieng da`n duong ca^`m vong ra? oi con duong co' la' me bay!
ReplyDeleteĐúng là SG ngày càng đông xe. Mong em Skye khỏe nhé và Mẹ cố gắng enjoy nhé. Cousin của em về chơi 1 tháng, lúc đầu bán than nhưng gần đến ngày về thì muốn đi chổ nào, ăn chổ kia. Tối qua em chở 1 vòng cho em í thỏa mãn được chút nào hay chút đó thì hàng quán chưa mở nhiều. Hồi nãy chia tay lên máy bay mà còn muốn măm măm ốc :)
ReplyDeleteNhắn sao hả em? Em thương anh hả em? hihi
ReplyDeleteChúc em ăn Tết vui nghen.
Tú ơi, tiếc quá tụi mình hok gặp nhau được ở SG..Chưa có duyên rồi, thôi hẹn lại dịp khác vậy Tú nha..
ReplyDeleteChi oi chi ve lau ko? Dung la SG thay doi chong mat. Gio chi em minh 1 chon 2 noi nen o my thi nho nha vn, o vn thi nho nha ben nay. Mong Skye khoe lai va chi rang enjoy nhung ngay o vn nhe
ReplyDeleteở đây tôi đang nói đến yêu và thương trong phạm vi tình cảm trai gái thôi bạn ạ.
ReplyDeleteMấy nay con trai cũng quen dần rồi, chơi, quậy như giặc!
ReplyDeletebữa nào mình đi mát xa nghen bà :-)).
thật ra về VN chủ yếu thăm gia đình là chính Thủy ơi. Nhưng đúng là về SG ăn chơi thì cũng thấy bõ công về =)). Thủy đi lẹ lên nha, chờ lâu, SG nó hóa ... rồng hóa hổ, nhận hổng ra đâu :-D
ReplyDeletehehe, còn nhớ chồng nên cũng an tâm về bản thân chị ui :-D
ReplyDeleteđúng là tiếng Anh không phân biệt thương và yêu, thế nên cứ nói love love hoài thấy cũng nhàm, nên thôi khỏi nói, ko thôi lại nói nhầm sorry for you thì hỏng :-))
ReplyDeleteuh, nhưng mấy nay mình đỡ rồi. Chắc vì có hội nhậu đàn đúm suốt nên tạm quên đi cảm giác ấy :0D
ReplyDeleteem đi ngoài đường, xe cộ đông quá cứ bị thót tim hoài, bữa nào em ghé anh khám giúp cho phát nha :-D
ReplyDeletenói chung cũng bâng khuâng này nọ thế thôi, nhưng mấy nay tui warm up rồi bà ạ :-). Cũng phải cố hòa nhịp lại với nó thôi, thì mới enjoy đc bà nhỉ! Tui vẫn chưa tự chạy xe máy. Chiều nay chắc phải tập lại ...
ReplyDeleteCó lẽ vì tình cảm và những kỷ niệm cũ của mình với SG gắn liền với những hình ảnh xưa cũ của SG, bây giờ ko thấy nó nữa thì lại bâng khuâng ... nhưng chị cũng chỉ cho phép mình bâng khuâng một chút rồi thôi, vì đời như một dòng chảy mà, có bao giờ dừng.
ReplyDeleteCám ơn em! Chị thì ko nhớ SG khi mới đi, chỉ nhớ gia đình, bạn bè thôi. Vài năm sau, lại sinh tật, lại nhớ, thì quay lại đã thấy nó đổi khác rất nhiều :-)). Chị thì nghĩ nếu có thể sắp xếp đc thì chị cũng muốn về, để thăm gia đình, họ hàng, gặp lại bạn cũ ... sợ chần chờ lâu quá, càng có tuổi càng ngại đường xa =))
ReplyDeletenhững ngàyđầu mới bỡ ngỡ thế thôi bác ạ. em cũng cố "hội nhập" lại đây!
ReplyDeletetội nó lắm em ạ. Nhưng nó thuộc loại dễ chịu nên chị mới đỡ. Cũng may trời nó chẳng ốm đau gì ...
ReplyDeleteT nghĩ L nói đúng về việc lấy Tây. Nhưng T thì ko cảm giác trống trải vì gia đình, bạn bè T ko hề có thái độ xa cách gì T cả. Cám ơn L, T cũng cố cho con uống nước, nhưng nó lười lắm, vì ham chơi. haizz ...
ReplyDeletecon đường BHTQ vẫn vậy, dĩ nhiên là có thay đổi chút ít, nhưng ko bị phá vỡ cảnh quan xưa. Nói chung khu quận 3 đó nhiều biệt thự Pháp nên vẫn đc để yên, nhưng xe cộ thì ko như xưa, mà toàn xe máy, xe hơi, nên nếu đi xe đạp là sẽ hít bụi chứ chẳng có gì lãng mạn :-)). Ngày xưa T vẫn hay đạp xe đi học trên con đường đó, nên L nói, T biết ..
Chị về lần này thật ra rất vui em à, vì đc gặp lại gia đình. Bạn thì cũng gặp đc những đứa thân, nên chị thấy vậy cũng đủ :-). Chỉ là một thoáng bâng khuâng trong lòng vậy thôi ....
ReplyDeleteem quên nhắn chồng rồi chị ơi hahaha. Mấy nay chồng bận tối mũi, em lại thương :-D.
ReplyDeleteNhà chị năm nay có làm hoa đào hoa mai gì ko chị? bánh trái nhà chị thì chắc ko thiếu món gì ha!
uh tiếc thiệt đó. Hôm bữa bận quá nên quên mất tiêu, bực ghê!!! H về lại Pháp chưa?
ReplyDeletechị còn ở đây hơn 3 tuần nữa em ạ. Chị thì ko nghĩ mình "hoàn cảnh" gì cả, mà chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, và đó là lựa chọn của mình. Ở chung với mẹ cũng chưa chắc đã tốt, vì mẹ con chị khắc khẩu :-)). Thà ở xa, lại nhớ thương nhau, lâu lâu gặp lại thì tình cảm lại dâng tràn :-)
ReplyDeletedạ, giờ, có lẽ chị sắp qua lại rồi, nỗi nhớ càng... nhiều hơn hihi
ReplyDelete:X tâm trạng người con đi xa là vậy. Có bao giờ chị nghĩ nơi mình sinh ra không phải nơi mình thuộc về nó ko? hồi em đi xa khỏi HN đến 1 nơi mới, em đã phát hiện ra HN ko dành cho mình, vì thế trong em lúc nào cũng thôi thúc ý muốn đi khỏi nó :D
ReplyDeleteÔi, nhưng bây giờ em lại trở về với HN rồi phải không? :-) Chị thấy hơi lạ khi em nói mình ko thuộc về HN, vì chị thấy người HN cực kỳ yêu HN, hơn gấp nhiều lần người SG yêu SG!
ReplyDeleteHồi đó em đi có mấy tháng, rồi về lại thấy shock văn hóa ngược. Dân bắc quả là có nhiều cái đáng bàn. Em thích lối sống phóng khoáng, hào sảng và vị tha của người miền Nam hơn. Em không định sống ở đây đến hết đời, coi như là phiêu du nốt những ngày còn lại để sau này khỏi phải nhớ và tiếc, hehe
ReplyDelete