Tuesday, September 12, 2017

Giáng Sinh xưa - Fly me to the moon (26B)


Những tuần trước đấy, phần vì công việc bận rộn bất thường, phần vì phải tập nhảy nên tôi chẳng còn thời gian hoặc hơi sức đâu mà nhét thêm việc tập đàn vào thời khóa biểu.  Rồi một trong những lần hiếm hoi tập đàn ở nhà Jacqueline, tôi lại chạm mặt B khi anh vừa về tới nhà trong lúc tôi cũng vừa ra đến cổng.  Anh nhìn tôi hững hờ, chỉ chào hỏi qua loa khiến tôi cũng đáp lại thái độ ấy của anh bằng những câu trả lời nhát gừng lấy lệ.  Jacqueline hơi nhíu mày liếc nhanh bọn tôi, rồi hắng giọng hỏi tôi về ngày triển lãm tranh, và quay sang B hỏi anh có lịch đi công tác trong ngày ấy hay không, rồi nhận được câu trả lời là “có”.  Tôi cố nén tiếng thở dài trong lòng, chỉ mong sớm kết thúc cuộc nói chuyện nhạt nhẽo ấy, lòng hơi bất mãn và cảm giác bực bội cứ chực chờ trào dâng qua lời nói.  Tôi nghĩ nếu không có Jacqueline ở đấy thì tôi đã ăn nói bốp chát với anh ta hơn nhiều.  Tôi có cảm giác bị phản bội, cái tôi kiêu hãnh lại dâng lên ngồn ngộn khi anh đột ngột lạnh lùng với tôi như thế, sau khi tôi đã cư xử rất tốt với anh.  Chính anh là người đã rình rập để ý tôi trước còn gì, rồi còn vác xác đến nhà tôi xin trú chân trong đêm hôm giá rét ấy nữa; thế mà anh ta đã quay ngoắt, trở nên lạnh lùng với tôi và giờ đây, lại lù lù xuất hiện bất ngờ như thế trong đêm biểu diễn này, một cách lặng lẽ, âm thầm chẳng báo trước, tôi thích dùng từ “lén lút” hơn để thỏa mãn cơn tức trong tôi.  B đang đứng hơi tựa vào quầy bar, một chân chéo phía trước chân kia, cánh tay gác nhẹ lên thành ghế, bàn tay anh với những ngón dài tuyệt đẹp một cách nguy hiểm đang buông thõng xuống trông rất thoải mái vô tư.  Thấy tôi quay lại nhìn, B đứng thẳng người lên, rồi với một nụ cười lợi hại vẫn luôn túc trực trên môi, anh sải bước đến chỗ tôi và Vivien với những bước chân thật chậm rãi, thật khoan thai quen thuộc khiến tim tôi tự dưng hơi chộn rộn trong vài tích tắc!

- Xin chào các cô!  Chúc mừng các cô về màn biểu diễn ấn tượng vừa rồi, thật tuyệt. 
- Cám ơn anh! – Vivien nhanh nhảu trả lời, và tôi để ý thấy anh như đang nói chuyện với chỉ mình nó, mặc dù tôi hiểu anh đang dùng đại từ số nhiều khi nhắc đến đối tượng vừa được chúc mừng – “Em là Vivien”, nó vừa nói vừa đưa tay ra. 

B bắt tay nó và tự giới thiệu mình, xong lại nhìn tôi, chờ đợi, nhưng tôi vẫn khoanh tay trước ngực, ngó lơ sang chỗ khác, và chẳng nói gì cả.  Vivien hết nhìn B lại nhìn tôi, đôi mắt hình viên đạn, rồi chuyển dần sang hình dấu hỏi.  

- Em nghĩ có lẽ hai người quen nhau? – Vivien hỏi bằng một giọng hơi ngại ngùng. 
- Chúng ta có quen nhau không nhỉ? – B thích thú hỏi tôi. 
- Ah, anh đang hỏi tôi ấy à? Tôi không nghĩ thế! – Tôi sung sướng đáp trả, càng sung sướng hơn khi thấy một chút thay đổi trong ánh mắt anh, rõ ràng giọng điệu ngược ngạo của tôi đang tạo hiệu ứng tốt, ít ra là tốt theo ý của tôi.  Nhưng anh đã nhanh chóng chuyển đề tài, và lại quay sang nói chuyện với Vivien. 
- Các cô biểu diễn chẳng khác gì dân chuyên nghiệp, có lẽ các cô đã phải tập luyện rất nhiều?
- Dạ phải, tập nhiều nhưng cũng nhờ bọn em ăn ý nhau, khả năng phối hợp do đó cũng dễ dàng hơn. 
- Chắc chắn rồi.  Chúc mừng các cô một lần nữa nhé! 

Tôi chợt nhớ ra lần trước, khi anh hỏi bâng quơ về việc nhảy can-can truyền thống, tôi muốn nhân cơ hội này đối chất trực tiếp với anh về vụ ấy, thông qua việc hỏi Vivien. 

- À này, Vivien, tôi có nghe nói đến khái niệm “can-can truyền thống”, em có biết nó có ý nghĩa gì không? – Tôi nói nhanh một hơi, như sợ rằng lỡ mình nói chậm đi một tý thì sẽ không còn cơ hội nữa. 
- Cái gì? – Vivien trố mắt nhìn tôi, rồi nét mặt nó tự dưng thay đổi rất nhanh, trông rất hề, còn B thì nhanh chóng liếc nhìn ra nơi khác, chân đổi tư thế, hơi hắng giọng, như thể anh đang chuẩn bị đánh bài chuồn. Dường như Vivien cố nén cười khi lại hỏi tôi thêm một câu. “Chị đã nghe đến khái niệm này ở đâu thế?”
- À, bởi vì có một người đã hỏi tôi rằng nhóm bọn mình có nhảy can-can theo kiểu truyền thống hay không đấy. 

Tôi vừa trả lời nó vừa hất hàm nhìn B, vẫn nhất quyết không thèm nói chuyện trực tiếp với anh ta.  Vivien hơi nhíu mày, trong khi môi mím lại. 
- Để em trả lời chị khi chỉ có hai chúng ta với nhau nhé?
- Tại sao phải bí mật như thế?  Không cần đâu!  Sẵn dịp người ta đang ở đây, phiền em giải thích cho tôi luôn, để người ta có dịp đối chất! – Tôi nói nhanh, nhận ra giọng mình hơi xẵng và cảm thấy bất công cho Vivien.   
- Thôi, hai người tự nói chuyện với nhau nhé.  Rất hân hạnh được gặp anh!  

Tôi chưa kịp phản đối thì Vivien đã tế nhị biến đi mất, để lại tôi đứng lớ ngớ trước mặt B, chẳng biết phải làm gì với cái của nợ ấy.  Vừa may tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc, tôi như trút được gánh nặng. 

- Hết giờ giải lao rồi, tôi phải vào trong đây.  Chào anh. 
- Khoan đã! – Anh vừa nói xong thì tôi nhận ra bàn tay anh đã nắm nhẹ vào cánh tay tôi.  – Em có cần phải vào lại trong ấy không? Em còn tiết mục biểu diễn nào nữa không? - Anh hỏi dồn dập khiến tôi ngạc nhiên và thích. 
- Tại sao tự dưng anh lại quan tâm đến việc riêng của tôi đến thế? – Tôi cảm thấy mình vừa bị hớ khi nói câu giận hờn trách móc vu vơ ấy, và tôi biết mình vừa thua một bàn.  Anh mỉm cười, nhưng nụ cười của anh rất hiền, không chút dấu vết gì của thái độ châm chọc mà tôi vốn rất không ưa. 
- Em biết tôi quan tâm đến em và những việc riêng của em mà … - B hạ thấp giọng.  Ôi, tại sao giọng anh có thể trầm và ấm đến thế, nhất là nó lại êm, mượt mà như thế, vừa đủ để vuốt ve những vết trầy xước mà tự ái đang cào cấu trong tim gan tôi.  
- Đi chơi với tôi nhé?  - Tay anh siết hơi chặt hơn vào cánh tay tôi, chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng tôi cảm giác chúng như gọng kìm êm ái đủ sức giữ tôi lại đúng vào lúc tôi đang bị giằng co như thế này.  Bước trở lại vào trong khán phòng ngột ngạt ấy cũng chẳng có gì hấp dẫn vì tôi đã cảm thấy mệt và bắt đầu chán, nhưng tôi cũng chẳng muốn rước thêm tai ương không cần thiết vào thân nếu tôi lại cho phép mình thu gọn khoảng cách với anh.  Tôi im lặng, đang cắn môi suy nghĩ thì cảm giác chân tôi trong vô thức đã bước theo anh về hướng cửa chính.  
- Khoan đã, đừng kéo tôi đi như thế chứ! - Tôi phản đối, vừa kịp nghe tiếng “phựt” nhẹ dưới chân.  Tôi nhìn xuống và kéo chân váy lên để kiểm tra thì thôi rồi, chiếc quai hậu của đôi giày nhảy vừa bị đứt. 
- Xin lỗi … tôi không có ý thất lễ với em …  – Anh buông cánh tay tôi ra và cho luôn cả hai tay vào túi quần, như muốn giam giữ chúng trong ấy trước khi chúng lại đi lang thang ra ngoài và cầm nắm vô tội vạ như khi nãy.  Anh nhìn tôi rồi liếc nhanh xuống chiếc giày vừa bị đứt quai hậu của tôi, ánh mắt thật mềm, thật khác xa với thái độ kỳ quặc của anh trong hai lần chạm mặt tôi ở nhà anh.  
- Nhưng tôi phải vào trong … 
- Tại sao? – Anh hỏi, giọng hơi thất vọng. 
- Để lấy áo khoác! – Tôi nói nhỏ, và mỉm cười, có lẽ lần đầu tiên trong đêm nay, với anh. 
- Thế thì không cần đâu, đây này. 

B vừa nói vừa cởi áo khoác trên người và phủ lên vai tôi, giọng anh như reo, tay anh cũng vừa kịp chạm nhẹ vào lưng tôi và đẩy nhẹ tôi đi ra cửa.  
- Anh đừng đẩy tôi đi như cách người ta áp giải phạm nhân thế chứ! – Tôi tiếp tục làu bàu, nhưng lần này giọng tôi mang nhiều âm hưởng đồng thuận hơn là phản đối. 
- Ta phải đi nhanh, nếu không thì sẽ bị họ bắt lại đấy! – Anh bắt đầu pha trò. 
- Làm gì có chuyện “chúng ta” ở đây, người ta chỉ bắt anh thôi.  Nếu anh sợ bị bắt đến thế thì cứ tự tiện chạy ra cổng chính chờ tôi ngoài ấy.  – Tôi vừa nói vừa kéo lê bàn chân mang chiếc giày đứt quai và cố nhịn cười, nhưng B thì không nhịn được, anh đã cười ngoác miệng đến tận mang tai. 
- Em tự bước đi được không đấy, Cô bé Lọ Lem? – B hỏi nhỏ tôi, người vẫn còn hơi rung rung vì cười.  
- Không được cũng phải được thôi, chẳng lẽ lại phải nhờ anh vác tôi ra xe? – Tôi nói cứng với anh, ngạc nhiên vì tự dưng hôm nay tôi luôn sửng cồ, luôn muốn chống chọi B thật quyết liệt, như để cố gỡ những bàn thua đậm trước đây của mình. 
B hơi chững lại một giây, người anh như vừa bị điện giật. 
- Đó là điều tôi vừa nghĩ trong đầu!  Nếu em cứ tiếp tục ngoan cố nữa là tôi xốc em đi ngay ra ngoài thật đấy. 
- Thật sao? – Đến lượt tôi hoảng hốt, chẳng biết anh ta nói thật hay lại pha trò nhưng vẫn cảm nhận một chút uy lực trong lời nói ấy.  Bực quá, nói chuyện với anh ta thật đau đầu. 
- Xe tôi đậu ngay trước cổng chính, em đứng chờ bên trong để không bị lạnh nhé, để tôi đi lấy xe và quay lại đón em.

Anh nói nhanh rồi đi băng băng ra bãi đậu xe, ẩn hiện sau những bụi cây được cắt tỉa chu đáo, và trong thoáng chốc đã nhanh chóng lái xe quay lại và đỗ xịch ngay trước cổng.  Tôi đã tròng vào người chiếc áo khoác của anh, nó dài gần chạm gối tôi, vẫn còn hơi ấm, mang đến cảm giác thật dễ chịu.  Rồi tôi dùng cả hai tay ôm đống váy dài lùng nhùng và bước xuống những bậc thang bằng đá cẩm thạch của Bảo tàng Mỹ thuật, vừa lúc anh đang đi như chạy từ dưới đường lên để đón tôi.  Anh lại vòng cánh tay săn chắc cho tôi vịn vào, lúc này đây anh lại bước đi từ tốn chứ không đi như chạy nữa, tôi thở phào …

Gió đêm vẫn lạnh.  Đêm nay trời trong và quang đãng, và thật nhiều sao.  Tôi vịn tay anh, những ngón tay lạnh cóng của tôi bắt đầu thích thú cảm nhận hơi ấm và sự căng tràn nhựa sống của cánh tay rắn rỏi ấy qua làn vải len mềm mại.  Nhớ lại lần đầu chạm mặt nhau ở ngoài vườn phủ thống đốc trong đêm Giáng Sinh ấy, khi anh đưa tôi đi vào trong đại sảnh thì tôi đã vô tình cấu mạnh vào cánh tay anh khi đang chìm trong suy nghĩ miên man.  Tôi ngước lên nhìn B, trong ánh sáng bàng bạc của trăng non, gương mặt anh với những đường nét sắc như tạc tượng nổi bật hẳn lên trên nền trời đen thẫm và phủ đầy sao đêm.  Bất giác, một ý nghĩ nghịch ngợm len vào đầu óc đang lâng lâng của tôi, tôi liền cấu nhẹ vào cánh tay anh và cười khúc khích.  B nhìn xuống tôi, đôi mắt sâu hun hút và lấp lánh ánh sao đêm, miệng nhoẻn cười, tay kia vỗ nhẹ lên bàn tay tôi và ở yên đấy, bao lấp bàn tay nhỏ bé gầy gò của tôi, phủ đầy lên đấy làn hơi ấm nồng nàn lan tỏa.  Vốn không chuẩn bị cho việc đi chơi ngoài kế hoạch này nên chân tôi cứ bước đi như một người đang mộng mị, chẳng biết mình đang đi đâu về đâu giữa không gian tĩnh mịch và ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường xa xa.  B vẫn im lặng dắt tôi đi xuống đường.  Hai mươi mấy bậc thang cẩm thạch sáng lóa dưới ánh trăng đêm ấy sao như dài vô tận, tôi cảm giác mình như đang cùng anh dạo bước phiêu lưu, bồng bềnh, vô định, không đích đến ...

6 comments:

  1. Hồi hộp đọc một hơi! Anh đổi tên sang B đây!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hay là anh đổi B thành tên anh cho đời đơn giản?!

      Delete
  2. Khồng, B với Bag thành BB chứ anh với Tú thì TT - Túng tiền. Chết em ạ. Túng tiền thì làm sao có tiền mua túi cho Bag Lady. Em viết rất hay, và em rất đẹp!

    ReplyDelete
  3. Lau roi khong thay hinh chi, bay gio nhin nhung hinh chi moi upload thi thay la chi co nhieu net giong Cung Loi hon nhung gi em nho. Nhung nhung duong net tren guong mat chi sac xao hon co ay nhieu.

    Cam on nhung bai viet cua chi nhe. Tam trang em chuyen sang mot trang thai nhe nhang va vui ve hon truoc khi doc day.

    L

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em làm chị nhớ cái thời mọi người cứ hay nói chị giống người này người kia, nhưng thật sự hồi đó chị ko nghĩ nhiều về việc ấy, có lẽ là vì nhận xét ấy thường từ các anh đàn ông và chị chỉ nghĩ họ đang tìm cách tán tỉnh mình nên nói vậy thôi!

      Chị cũng cám ơn em đã chia sẻ những bài viết của chị. Thế giới ảo nên là một nơi nghỉ dưỡng cho tinh thần, chị cố gắng viết về những điều tốt đẹp :-)

      Delete

Happy Valentine's day!

Tình hình là Valentine năm nay mình đành lỗi hẹn với vụ ra sách GSX, là bởi vì nhà xuất bản làm việc theo kế hoạch từ đầu năm nên muốn nhét ...