Cảm giác được giang rộng hai tay mà ôm con bé bỏng sà vào lòng thật khó tả. Hạnh phúc lắm con à. Hãnh diện nữa, vì mẹ cảm thấy mình là nơi nương tựa mà con tin cẩn tuyệt đối. Mẹ xúc động lắm, nhìn hai chân con bước đi lẫm đẫm, mẹ biết rằng con sắp bước sang một cột mốc phát triển hoàn toàn mới rồi.
Nhưng mà con vẫn còn nhát lắm
Me S that dang yeu, ai nhu me An cu nhu Ba chan
ReplyDeleteChuc mung con trai voi nhung buoc di dau tien, S oi con co duoc 1 Ba me rat tuyet day!
ReplyDeleteSky đáng yêu chưa, tin tưởng vào mẹ là tự nhiên con hen :)
ReplyDeletechúc Sky có những bước đi vững chắc nhất nè :)
mẹ An cưng con ko ai bằng đấy chứ :-).
ReplyDeleteSkye tính cẩn thận lắm, đứng lên ngồi xuống rất chậm chạp từ tốn. chắc vì vậy nên em ấy hơi chậm đi hơn các bé khác.
ReplyDeleteChúc mừng con trai đã bắt đầu bước đi những bước đầu tiên trên chính đôi chân của mình nhé... xưa giờ toàn nhờ bố mẹ "mang" đi không thôi mà hihi
ReplyDeletenhanh quá. Chẳng mấy mà cậu ý lại bước đi vững chãi, vào giáo đường làm lễ thành hôn đến nơi ý chứ. Bố mẹ nuôi từ ngày bé tí tị thế này, bao yêu thương dồn vào cho con, đọc mà xúc động quá chị ạh. Chúc Skye càng lớn càng ngoan nhé :X
ReplyDeleteChúc mừng Skye có một bước tiến mới. Mỗi ngày đều làm mẹ Tú rung rinh trái tim nhé.
ReplyDeleteChúc mừng con trai nhé, nghe mẹ tả thấy yêu quá đi thôi, lại phải bắc ghế chờ xem clip của anh Skye lẫm chẫm bước đi thôi,yêu quá. xxx
ReplyDeleteÀ mẹ Bag ơi cái vụ dị ứng của em thế nào?
hoan ho, em đã chập chững đi. mẹ chuẩn bị tinh thần mà xách dép chạy theo em mệt ko nghỉ kịp nhé :D
ReplyDeleteHoan ho be ne!mau mau di gioi de di choi voi ba me nha!
ReplyDeleteHi chị, long time no see.... Mới vô lại blog thấy bé Skye đã đi được em cũng cảm thấy vui lây với chị đó! Em chưa cảm hết được sự sung sướng và tự hào của 1 người mẹ có con bắt đầu chập chững đi nhưng phần nào hiểu được đó là 1 niềm vui khó tả! :)
ReplyDeleteđây đúng là 1 cột mốc quan trọng trong nhật ký tuổi thơ của các em. Mẹ Tú nhớ để sẵn cái camera quanh quẩn trong phòng, ghi lại những giây phút đầu chập chững này mới quý giá, về sau xem lại chắc cũng xúc động không kém chị nhỉ ....
ReplyDeleteChúc mừng Skye bước đi những bước đi đầu tiên.
ReplyDelete@all: cám ơn cả nhà nhé! Mẹ xúc động lắm ý, thấy con chập chững đi rồi sà vào lòng mẹ là mẹ hạnh phúc ngập tràn :-D. Nhưng hai hôm nay thì em lại chẳng thèm đi, mẹ dựng cho đứng thì cứ quỵ gối xuống ... bò cho chắc ăn =))
ReplyDeletethanh niên chuẩn bị biết đi, mẹ chuẩn bị tinh thần chạy theo bở hơi tai nhé :-D
ReplyDeleteuh, hồi đó chị cũng giống em, thích đọc về các em bé và chung vui với các bà mẹ, nhưng từ khi làm mẹ thì chị mới biết các bà mẹ kia đã từng trải qua ~ cảm xúc gì, thấy thích lắm :-)
ReplyDeletethanh niên này minhon nên nhanh lắm cậu ạ, chàng ấy bò thoăn thoắt là mình chạy theo cũng đã đủ mệt rồi, sau này chàng biết đi thì mẹ tha hồ thon thả :-))
ReplyDelete...me stock up rockstar trong tu lanh nhieu nhieu ti' nha! :-P
ReplyDeleteá, là gì hả L? boo-boo hả? hihi. Giờ chưa đi được nhưng em cứ hay dập đầu xuống đất ăn vạ đó, ghê lắm!
ReplyDelete:-) y' L muon noi la` chu'c mung be' skye da biet di, em ma biet di roi la` me T chay theo em met nghi luon, nen can phai mua nhieu energy drink rockstar, uong do' vao me T mo*'i co' du?su*'c theo em suot ngay ma` khong thay me^t.....L du`a do' ma` hehehe
ReplyDeletetu* bua biet di toi gio, skye co' bi boo-boo lan nao chu*a? silas luc biet di thi ok, nhung lu'c bat dau biet chay thi` su*'c dau u tra'n khong biet bao nhieu lan. Bo^ cha'u thuong du`a " oh god, my poor little guy, you really need a helmet." hehehe
ReplyDeletetự dưng nghĩ đến cái cảnh anh ta từ từ cẩn thận ngồi xuống mà thấy ghét quá chừng :)
ReplyDeleteà, Skye cẩn thận lắm L à. Sorry, ko hiểu sao giờ mới thấy cái comment này của L. Skye từ đó tới giờ chưa bao giờ ngã hết á (lạy trời con cứ như thế này!). Anh ấy mà leo lên ghế chơi, khi xuống thì thả chân xuống trước, úp bụng lên ghế, chờ tới khi nào bàn chân chạm đất thì mới buông tay ra! Nhiều lúc nhìn mà tức cười, vì chân anh ấy cách đất chỉ có 1inch, mà ảnh cứ quơ chân liên tục, quơ hoài ko chạm đất, thế là lại lồm cồm leo lên ghế lại =))
ReplyDeleteuh nhìn ghét lắm em à. Mà ơn trời, nó cẩn thận vậy nên chưa bao giờ té ngã hết. Bây giờ nó có leo lên bàn, đứng rồi nhảy tưng tưng trên đó mẹ cũng ko sợ :-)
ReplyDelete