Monday, March 26, 2018

Giáng Sinh xưa - Like the desert waiting for the rain … (31B)


Không biết tôi đã nhìn anh như thế trong bao lâu, nhưng tôi có cảm giác anh cũng đã nhìn lại tôi trong cùng thời lượng như thế. Rồi tôi cảm nhận làn hơi ấm tỏa nhẹ trên bàn tay không mang găng của mình: B đang đưa nó lên môi anh và hà hơi lên đấy, rồi anh ấp cả hai bàn tay với những ngón dài và ấm áp lên tay tôi, vẫn im lặng và mỉm cười nhìn tôi thật dịu dàng. 

“Em gần đóng băng rồi đây này, có lẽ mình nên đến hàng đồ uống nóng ở cuối đường?”

Hơi ấm và giọng nói của anh đã mang tôi về thực tại, tôi chỉ máy móc gật đầu, chân lại bước theo anh như kẻ mộng du. 

“Em làm sao thế?” Anh hỏi và nhìn tôi gần hơn. “Trông em như người đang bị thôi miên ấy! Em buồn ngủ à?”

Tôi chỉ lắc đầu, và mỉm cười. Ảo giác mạnh khi nãy vẫn còn lởn vởn đâu đây khiến thần trí và ngôn từ của tôi vẫn chưa thật sự quay về sau khi vừa chu du tít tắp ở đâu đó. Anh nghịch ngợm kéo sụp chiếc nón len tôi đang đội xuống, che gần hết phần mắt của tôi, rồi hơi bối rối, anh lại kéo nó lên và vụng về vén sang một bên những lọn tóc lòa xòa trên trán tôi, nhưng tôi cũng chẳng phản ứng gì vì đang bận rộn suy nghĩ xem cái hàng đồ uống nóng ấy có gì cho mình uống vào lúc này. 

“Trà nóng cho em và sô cô la nóng cho tôi, như thường lệ?” B hỏi khi chúng tôi vừa bước vào chiếc lều con của hàng đồ uống, và tôi gật đầu, mỉm cười nhìn anh. Có lẽ ánh nhìn của tôi tràn đầy cảm xúc, âu yếm và dịu dàng khiến anh nhìn sững lại tôi trong vài giây và như trong vô thức, anh đưa vài ngón tay vờn nhẹ lên má tôi. Chẳng hiểu anh lại định sửa tóc cho tôi hay chỉ muốn chạm vào mặt tôi nữa vì lúc này tôi chẳng phân định được rõ ràng bất cứ việc gì đang diễn ra chung quanh mình, tôi lại lơ mơ thấy bóng dáng anh chầm chậm quay sang bà chủ hàng đang nóng ruột chờ chúng tôi, và gọi thức uống. 

.

Đoạn đường về nhà giữa tôi và anh diễn ra trong im lặng chứ không râm ran những câu chuyện trò rôm rả như những lần trước nữa, tuy nhiên đó không phải là sự im lặng chết chóc hay khó xử. Đơn giản, chỉ là sự bình yên của một thứ hạnh phúc thanh bình và ấm áp. Thi thoảng anh lại liếc nhìn sang tôi nhưng tôi không dám nhìn lại, sợ anh không tập trung lái xe vì biết anh có lẽ cũng đang có những xúc cảm trào dâng trong lòng. Cho đến khi xe dừng ở đèn đỏ, tôi mới thậm thò len lén nhìn sang thì thấy anh đã nhìn tôi từ đời nào, ánh mắt bừng sáng khi tôi quay sang. Anh đặt ngửa bàn tay giữa chúng tôi, nhìn tôi chờ đợi, thế là tôi nghịch ngợm đặt vào lòng bàn tay anh chiếc găng tay của mình. Sau những giây phút thần tiên vừa trải qua ở lễ hội ánh sáng ấy, lòng tôi thanh thản kỳ lạ, tôi vẫn nhìn B xem anh phản ứng ra sao thì anh đã chậm rãi đưa chiếc găng tay lên môi và hôn nhẹ vào đấy, mắt vẫn không rời mắt tôi khiến tim tôi bắt đầu lỗi nhịp. Khoảnh khắc bối rối của tôi chỉ xảy ra trong tích tắc và bị phá vỡ nhanh chóng khi có tiếng còi xe ầm ĩ từ phía sau, có vẻ như người tài xế ấy đang rất mất kiên nhẫn và lại bấm còi liên tục. Đèn đã xanh từ lúc nào, nhưng cả tôi và anh đều như đang lạc trong một không gian xa xăm nào đó rất riêng tư, rồi cả hai chúng tôi đều bật cười như vừa tỉnh giấc mộng. B cho xe đi sau khi đưa tay lên ra hiệu xin lỗi với vị khách đồng hành đi sau chúng tôi hôm ấy. 

“Cám ơn em đã không đòi về nhà sớm nhé! Thế, tối nay em đi chơi có vui không?” B hỏi khi chúng tôi đã đến trước cửa nhà tôi.
“Có chứ!” Tôi hăng hái và thành thật trả lời B, và bắt gặp một nụ cười mãn nguyện trên mặt anh. Có lẽ nó mãn nguyện vì đây là lần đầu tiên tôi và anh hành xử với nhau như những người trưởng thành chứ không ăn miếng trả miếng như trước đấy nữa, hay ít ra, đó là do tôi suy diễn từ chính suy nghĩ của mình. “Cám ơn anh đã … cố bảo vệ tôi trước Lolie … ở buổi ăn tối.” Tôi nuốt nước bọt, cố gắng nói chuyện từ tốn với anh. 
“Bà ta cũng hơi quá đáng thật, nhưng cũng nhờ thế, chúng ta mới có cơ hội đi chơi vui như thế này chứ, đúng không?” B lại thích thú nhìn tôi và mỉm cười. Chưa bao giờ tôi thấy anh hiền lành với tôi như thế. 
“Em có thấy lạ không, khi tự dưng … tôi và em trở nên đàng hoàng với nhau như thế này?” B hỏi khiến tôi giật mình vì anh như vừa đọc được suy nghĩ trong tôi. 
“Thì ai cũng phải đến lúc trưởng thành thôi!” Tôi trả lời và bật cười khi thấy anh giả vờ châu mày nhìn tôi với đôi môi hơi mím lại.

Một thoáng yên lặng, dường như B định nói gì đấy, nhưng thôi. Tôi có cảm giác như thế đã vài lần, và lần này tôi quyết định hỏi. 
“Anh định nói gì phải không?”
“À, phải, nhưng chưa phải lúc …” anh hơi ngập ngừng rồi lại đưa tay ra với lòng bàn tay ngửa lên, chờ đợi. Tôi không muốn đùa bằng việc lại tháo chiếc găng tay còn lại và đưa nó cho anh nữa, thế là tôi hồi hộp đưa bàn tay không đeo găng của mình cho anh, cảm giác như đang gửi gắm cho anh một phần quan trọng của đời mình. Tôi có cảm giác B cũng đang hồi hộp khi anh nhẹ nhàng mân mê bàn tay tôi một lúc rồi lồng chiếc găng tôi đưa cho anh khi nãy vào tay tôi.

“Khuya rồi, em vào nhà nghỉ và nhớ khóa cửa cẩn thận nhé … chúc em ngủ ngon!” B nói nhưng hai tay vẫn còn nắm chặt tay tôi và quyến luyến chưa chịu buông. Tôi đóng cửa rồi mà vẫn còn bần thần, dựa lưng vào cửa, và bắt đầu thật sự hít thở sau những giây phút căng thẳng vừa qua. Chợt giật mình, tôi cảm giác anh vẫn chưa đi vì tôi chưa nghe tiếng bước chân. 

“Anh còn ở ngoài đó à?” Tôi thì thầm hỏi nhỏ. 
“Không!” Anh trả lời, tôi có thể cảm nhận nụ cười trong ấy. “Em chưa khóa cửa phải không?”
“Khóa rồi!” Tôi cười vang và đưa tay khóa cửa. 
“Em hứa với tôi việc này nhé …” Anh ngập ngừng. 
“Cũng tùy …”
“Dễ thôi, không khó đâu. Em hứa đừng mở cửa cho tôi nếu tôi quay lại nhé.” Anh hạ thấp giọng. “Em vừa gật đầu phải không?” Anh vừa hỏi vừa cười và tôi giật mình vì tôi vừa gật đầu bên kia cánh cửa! Làm sao anh biết nhỉ?
“Dù tôi có bị quái vật tấn công thì em cũng vẫn không được mở cửa đấy!” Giọng anh nghe chẳng hài chút nào nhưng vẫn khiến tôi không khỏi cười khụt khịt. “Thôi, em đi ngủ nhé. Tạm biệt!” Rồi tôi nghe tiếng bước chân anh đi, có vẻ như hơi vội, và biết rằng mình đã nhớ anh mất rồi.

Lại bần thần, tôi vẫn đứng đấy, lưng vẫn tựa vào cửa, hai tay ấp lên ngực để lắng nghe tiếng lòng mình đang rung động theo từng nhịp đập thổn thức của con tim đang miệt mài chuyên chở một niềm hạnh phúc vỡ òa. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng bóng dáng anh bên kia cánh cửa và trao đổi với tôi những lời vớ vẩn vừa rồi, và tôi mỉm cười trong bóng tối, chẳng nhận ra mình vẫn chưa bật đèn lên. Có tiếng động nhè nhẹ nơi phần cửa tôi đang tựa lưng vào khiến tôi như thức giấc giữa những làn sóng mơ màng. Đó là tiếng gõ cửa, rất nhẹ. Tôi ghé mắt nhìn ra lỗ nhòm thì người tôi đang mơ tưởng lại xuất hiện ngoài đấy, mờ ảo. Tôi không rõ đó là sự thật hay ảo giác vì đã bắt đầu không tin tưởng lắm vào các giác quan của mình trong đêm nay nữa thì đã nghe tiếng anh mắng yêu tôi lúc tôi vừa mở cửa.

“Em hư quá, đã hứa không được mở cửa kia mà!”
“Nhưng ai bảo anh quay lại và gõ cửa? Lỡ anh đang bị ma đuổi thì sao?” Theo phản xạ, tôi lại đáp lời anh ngay! Mà đúng là tôi quên thật, tôi vừa làm cái việc rất bình thường là mở cửa cho người quen cơ mà, và câu trả lời của tôi khiến anh cười thật sảng khoái. 
“Jacqueline gửi cho em cái này này, khi nãy tôi quên đưa cho em.” Anh vừa nói vừa giúi vào tay tôi một cái túi giấy nhỏ, rồi đẩy nhẹ tôi vào nhà và đóng cửa lại. 

“Em cho phép tôi đứng đây và trò chuyện với em thêm một chút nhé?”
“Dĩ nhiên … nếu anh có thú vui đứng ngoài trời lạnh như thế!” Tôi đáp lại từ bên trong nhà. 

Tôi mở túi ra thì tá hỏa thấy chiếc corset mà có lẽ tôi đã làm rơi rớt lại trong xe anh hôm tôi biểu diễn can-can tối nọ và quên bẵng đi mất. Mặt tôi đỏ bừng thì anh đã cười ngất. 

“Đùa thôi, người tìm thấy nó không phải Jacqueline!” Giọng anh có vẻ như đang khoái trá và tưởng tượng ra sự xấu hổ của tôi từ bên kia cửa. “Sáng hôm sau đó, tôi có việc đi với cậu bạn. Cậu ấy là người phát hiện ra nó đấy! Xin lỗi, nó hơi bẩn vì cậu ấy vô tình giẫm vào một góc …” Anh hơi hắng giọng trong khi tôi đang chết trân vì xấu hổ và nôn nóng muốn nghe xem phần còn lại của câu chuyện như thế nào! 
“Tôi muốn giặt sạch trước khi trả nó lại cho em, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sẽ có bao nhiêu thắc mắc không cần thiết chung quanh việc ấy ở nhà … nên đành mang nó trả lại cho em trong tình trạng thế này … tôi xin lỗi nhé.” Anh vẫn thản nhiên kể câu chuyện dở khóc dở cười ấy cho tôi nghe và tôi, sau khi chết lặng thêm vài giây, mới cất được tiếng. 
“Thế, anh đã giải thích gì cho cậu bạn ấy?” Tôi lo lắng và hấp tấp hỏi. 
“Giải thích cái gì?” Anh cố tình hỏi cắt cớ khiến tôi quyết định không trả lời anh. Tôi nghe tiếng cười nhẹ bên kia cửa. 
“Em nghĩ hắn sẽ tin tôi khi tôi bảo hắn rằng có một cô gái đã ngồi trong xe vào đêm trước, và để quên chiếc corset trong xe, thế thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả?!”

Trời, cái logic của đàn ông nó đơn giản đến thế là cùng. Mà quả thật, anh nói có lý quá khiến tôi chẳng vặn vẹo gì được nữa, đành im lặng và không muốn đào thêm về câu chuyện bi hài này nữa. Về sau, thi thoảng chúng tôi lại nhắc đến vụ tai nạn dễ thương này của cả hai và gọi nó là “the C incident”. 

Anh lại về rồi. Đêm ấy lòng tôi tràn đầy những cảm xúc xáo trộn khiến tôi chẳng tài nào chợp mắt được. 

“Góc phố nơi anh hẹn … 
cành ngọc lan xòa bóng mát, 
tỏa hương bát ngát

Từ ngày nào em mới quen anh
Vẫn cây ngọc lan
Xòa bóng mát và vẫn hương thơm
Nơi ta đã hẹn …”

Giọng hát ngọt ngào dịu êm của Mỹ Linh cứ thánh thót trong đêm tĩnh mịch, tôi hạnh phúc vùi mặt vào chiếc gối lông mềm mại thoang thoảng hương hoa oải hương là món quà Pháp của Phyllis vừa tặng tôi, tưởng tượng đấy là hương ngọc lan và hồi tưởng về góc phố có những chùm đèn đổi màu theo tiếng dương cầm ban nãy, là góc phố “nơi ta đã hẹn”. “Ngày nào em mới quen anh”, chẳng có hương ngọc lan, chỉ có hương đêm và nhựa thông, nhưng mặc kệ, đó là cảm xúc tôi sẽ giữ trong lòng mãi về sau này. Nhiều hình ảnh và âm thanh cứ nối tiếp nhau trong tâm tưởng, dìu tôi nhẹ nhàng vào giấc ngủ chập chờn. Lại nghe như có tiếng gõ cửa, tôi mỉm cười trong giấc ngủ và biết mình vừa mơ. 

Wednesday, March 21, 2018

Giáng Sinh xưa - Góc phố nơi anh hẹn (31A)


“Em muốn xem phim gì?” B hỏi khi tôi và anh vừa bước ra vườn hoa trước nhà. 
“Việc quái gì thế này?” Tôi vặn lại. “Anh có chắc là đã hẹn đi xem phim với tôi chứ không phải với người khác không đấy?”
“Không!” B cười khục khịch khi trả lời tôi, chân đá bâng quơ vài viên sỏi dưới đường trong khi hai tay vừa đút vào túi quần. “Tôi đã chẳng hẹn đi xem phim với em vào tối nay, mà cũng chẳng hẹn xem phim với ai khác.” Anh lại úp mở khiến tôi càng cáu, nhưng tôi đã kịp bậm miệng lại để không nói gì nữa. Tôi muốn anh có nhiệm vụ phải tự mình giải thích cho tôi về những gì đang diễn ra khi nãy mà không cần tôi vặn hỏi nữa. 
“Mẹ tôi vừa giải phóng cho em đấy, khi Lolie cứ tra tấn em với những câu hỏi về chiến tranh mà em không thích. Thế thôi!”
Tôi quay ngoắt sang nhìn anh, mồm há hốc. Quả thật, đã có đôi lúc tôi muốn nói xẵng với bà hàng xóm vô duyên kia để bà đừng lôi đề tài tế nhị ấy ra vặn vẹo tôi nữa, nhưng cũng nhờ B đã can thiệp vài lần và do đó tôi cảm thấy mình nên giữ thái độ lịch sự đúng mực ở một buổi ăn tối trang nhã như thế này. Ôi Jacqueline, vị nữ chủ nhân duyên dáng và khôn khéo, bà ấy đã cứu tôi một bàn thật ngoạn mục, và dĩ nhiên, với sự đồng lõa tài tình và đáng yêu của ông con trai bà nữa. Hai mẹ con họ tung hứng với nhau thật đồng điệu, lòng tôi giãn ra. Tôi bối rối nhìn anh, cảm thấy hơi xấu hổ khi cách đấy chưa đầy hai phút tôi đã chuẩn bị xù lông mà hỏi tội anh cho đến nơi đến chốn mới thôi. Tôi hít thở chầm chậm, phân vân chẳng biết đi đâu và làm gì. 
“Tôi muốn về nhà, vì bây giờ đã hơi muộn rồi.” Tôi nói mà cảm giác không chắc chắn lắm.
“Trời đất, mới hơn chín giờ mà em bảo là muộn à?” B phản đối đầy thất vọng. 
“Tôi chẳng có hứng xem phim, mà giờ này nếu không đi xem phim thì làm gì chứ?” Tôi thành thật trả lời anh. 
“Dĩ nhiên là có vô số chuyện để làm ngoài xem phim, tùy em chọn lựa thôi!” Anh lại hùng hồn đáp lời tôi, nháy mắt tinh nghịch, ánh mắt ấy khiến tôi chợt nhớ lại hình ảnh tôi vừa nhìn thấy cách đấy chỉ chừng vài phút, trên mặt Jacqueline, khi bà “nhắc” B về việc đi xem phim khi nãy. Mẹ con họ có đôi mắt giống nhau như đúc, những lần anh đi công tác dài ngày, mỗi khi gặp Jacqueline và nhìn vào đôi mắt của bà ấy thì tôi nhớ anh kinh khủng. Tôi cứ tần ngần nhìn anh và nhớ lại ánh nhìn có phần tinh quái của Jacqueline khi nãy khiến tôi không thể không mỉm cười, và dường như nụ cười của tôi có liên quan đến tia sáng vừa bừng lên trong mắt B. 
“Làm gì hay đi đâu cũng được, miễn là em đừng đòi về nhà, nhé!” Anh hơi nghiêng người và nói nhỏ vào tai tôi khiến tôi nổi gai ốc và theo phản xạ tự nhiên, tôi bước lùi lại một bước, rồi khẽ gật đầu. Thoáng nghe một tiếng thở dài nhè nhẹ, tôi biết bản thân mình cũng vừa kìm nén một việc tương tự vào lòng. Hương hoa hồng từ nhà kính trong vườn phả nhẹ vào không gian khi gió giật tung cánh cửa chưa kịp đóng chặt khiến tôi khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười vui sướng hưởng thụ hương thơm hiếm có trong mùa đông giá buốt này. 
“Nhắm mắt trong khi đang chóng mặt và chót vót trên giày cao có thể bị ngã đấy!” 
Tôi giật mình vì câu nói quen thuộc tôi nghe lần đầu từ anh, cũng giữa không gian đêm khi chỉ có hai chúng tôi ở ngoài vườn như đêm nay, nhưng lần này chúng tôi đã quen biết nhau, đã có một sự thân mật nhất định nhưng vẫn còn loáng thoáng những lăn tăn vô hình nào đó mà tôi không định nghĩa được. Tôi mở mắt ra và thấy anh đã đứng thật gần, cảm giác nếu tôi nhúc nhích một tí là sẽ chạm vào người anh ngay, không khí bỗng trở nên ngột ngạt bất chợt trong vài giây giữa tôi và anh.
“Anh biết không, tôi thật vui vì chúng ta đã quen nhau đấy!” Cuối cùng, tôi cũng cất được lời, và tôi nghĩ anh xứng đáng được nghe những lời thật lòng ấy. 
“Cám ơn em …” B xúc động trả lời tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi thật sâu. “Tôi mới là người hân hạnh được quen biết em. Có lẽ em sẽ không tin tôi nếu tôi bảo rằng việc quen biết em có ý nghĩa quan trọng dường nào đến đời tôi …”
Tôi khẽ gật đầu, dù không hiểu lắm ý anh, và cũng không nhất thiết phải tin vào những lời ấy, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc. 

.

Đêm nay có lễ hội ánh sáng ở khu cầu cảng trung tâm thành phố, chúng tôi phải đi lòng vòng hơn mười lăm phút mới tìm được chỗ trong bãi đậu xe. Đường phố chật như nêm, nhiều con phố đã bị chặn, tôi và B tò mò chẳng biết đang có sự kiện gì thì hóa ra là lễ hội này và quyết định sẽ đi bộ và dạo phố đêm. Lễ hội chia thành nhiều khu với những theme khác nhau, có khu thiếu nhi với những ô đèn tròn trên đất đầy màu sắc và chớp tắt và thay đổi màu theo nhịp điệu của âm nhạc, khu khác chiếu đèn laser xoèn xoẹt như sao chổi, lại có một khu với những vũ công mặc đồ đen với những đường viền quần áo làm bằng chất liệu phản quang, khi đèn chiếu vào thì khán giả không thấy người mà chỉ thấy đường viền những hình nhân đang nhảy múa và tạo hình trông rất ấn tượng. Tôi đang lơ ngơ nhìn ngắm chung quanh, lòng bỗng tràn ngập niềm hân hoan vì tiếng đàn piano phát ra từ những bụi cây chung quanh khi chúng tôi đến khu tưởng niệm Chopin. Rồi cảm giác B vừa nắm tay mình khiến tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh. 
“Để em không chạy rông và đi lạc trong rừng người này!” Anh nháy mắt với tôi và mỉm cười, nhưng nụ cười của anh vụt tắt cũng nhanh như những luồng đèn laser sau lưng anh khi tôi vừa rụt tay lại. Anh hơi châu mày, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi trong khi môi hơi mím lại, tôi chỉ có thể mô tả một trạng thái thất vọng đong đầy trong những chuỗi cảm xúc ấy. Tôi cười tinh nghịch, tháo găng tay ra rồi nhẹ nhàng luồn tay vào tay anh và lại chứng kiến một sự thay đổi cảm xúc chóng vánh trong mắt anh. 
Những chùm đèn giấu trong những bụi cây chung quanh lại thay đổi sắc màu khi không gian vừa tràn ngập tiếng đàn dương cầm của bản Fantaisie-Impromptu. Trong chốc lát, tôi biết mình đang trải qua một cảm giác kỳ lạ, chưa hề xảy ra trong đời. Chân tôi bước đi mà như không chạm đất, trạng thái lâng lâng cứ dâng lên cuồn cuộn trong lòng khiến tôi bước đi mà cứ như bay bổng, cộng với suối nhạc nền mềm mại, khi cao trào như những đợt sóng đổ xô miên man khiến tôi như con thuyền độc mộc mãi nâng lên hạ xuống nhưng chẳng bao giờ chạm đất. Lúc này tiếng nhạc đã chuyển sang những giai điệu uyển chuyển trầm lắng, cộng với ánh sáng mờ ảo ma quái luôn thay màu đổi sắc theo tiếng nhạc hòa vào dòng người tấp nập chung quanh gây cho tôi ảo giác nhạt nhòa, cảm giác như một khúc phim chiếu chậm khi tiếng nói tiếng cười chung quanh như bị cắt khúc rồi nhào lại thành một âm thanh hỗn tạp lạ tai nhưng lại êm ái dễ chịu. Tôi siết chặt tay B hơn, khi cảm giác mình bắt đầu chông chênh vì những ảo giác lạ lùng nhưng dễ chịu này. Khi anh quay sang nhìn tôi, tôi cũng có cảm giác như một thước phim chiếu chậm, bắt đầu từ những lọn tóc mỏng hất nhẹ theo hướng nhìn của anh, rồi một phần bên má trái của anh lộ dần khi ánh sáng xanh dịu vừa kịp hắt lên đấy, lúc tôi vừa kịp nhìn mắt anh thì tia sáng xanh đã chuyển sang màu tím, pha vào màu mắt xanh của anh tạo thành một màu xanh tím đẹp lạ lùng, ẩn giấu dưới làn mi dài và rậm của anh tạo nên một ánh nhìn đầy bí ẩn. Tôi cứ chết trân mở tròn mắt ngắm gương mặt đẹp của anh mà chẳng bị áp lực phải tìm lời để khỏa lấp sự yên lặng giữa hai người như những lần trước đó, cũng chẳng buồn phải mỉm cười để tạo thiện cảm với anh; chỉ đơn giản là, tôi đang nhìn anh bằng đôi mắt của một người say mê nghệ thuật trước một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, và với một tinh thần trong sạch và khách quan. 

Happy Valentine's day!

Tình hình là Valentine năm nay mình đành lỗi hẹn với vụ ra sách GSX, là bởi vì nhà xuất bản làm việc theo kế hoạch từ đầu năm nên muốn nhét ...