Sunday, March 25, 2012

Call me "old school", "old fart", "old broad" ...

or just simply "old" ...

Mấy ngày nay dân Mỹ rậm rật đọc và xem phim "The hunger games" còn hoành tráng hơn cả Twilight lần trước. Tính mình thì hay thờ ơ với những cái gì mang tính thời sự rậm rật như vậy, bởi vì cái gì mà hot quá thì khi nguội nó cũng sẽ chóng chìm vào quên lãng, nhanh chẳng kém như khi nó bắt đầu hot. Đặc biệt mình ít khi đọc tiểu thuyết, mà thường chỉ thích đọc những cái gì bổ ích cho kiến thức và thiết thực cho cuộc sống hơn. Mình thấy sách loại này chẳng giá trị gì nên chẳng buồn tham gia mất thời gian. Lần này nó hot quá, bạn bè trong các book club đọc náo loạn cả lên, đi đâu mình cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao, khen nức nở, thề thốt là cuốn sách này quá đặc biệt không thể bỏ qua, blah blah blah. Còn nữa, đám bạn của mình cũng đang lũ lượt í ới nhau đi xem phim sau khi mô tả rằng "khi đọc thì tao không thể đặt cuốn sách xuống được vì nó quá lôi cuốn, quá hấp dẫn ..."

Bực quá, mình lên mạng đọc coi nó là cái "giống" gì mà hot dữ vậy. Đọc qua nội dung sách, mình bần thần. Đây cũng là câu chuyện giả tưởng, nhưng bản chất nội dung nó thì không thể xem là trò giải trí đơn thuần được. Một chính phủ tâm thần tổ chức một cuộc đấu hàng năm, bằng cách bốc thăm và chọn ra 1 trai và một gái tuổi từ 12-18 từ mỗi quận (tổng cộng 12 quận) tham gia vào "trò chơi" ấy. Hai mươi bốn đứa xấu số ấy sẽ được huấn luyện các kỹ năng cơ bản để tồn tại, khi cuộc chơi bắt đầu, chúng được thả vào rừng và phải chém giết nhau để tồn tại vì theo luật thì chỉ có một đứa duy nhất, là kẻ chiến thắng, được quay về và ... được sống!

Mình cố đọc nội dung sách vì cố tìm xem có giá trị nhân văn tiềm ẩn nào bên trong hay không, để cố biện hộ cho những ai yêu thích cuốn sách đó, hay chỉ cho chính bản thân cuốn sách. Mình đoán già đoán non rằng, có thể bọn nhỏ nhận ra rằng chúng không nên chém giết lẫn nhau, thay vào đó lại quay ra đoàn kết với nhau để chống lại chính phủ ác độc này và tất cả cùng tồn tại. Nhưng ôi thôi, kết cuộc không phải như thế.

Sách viết cho teens mà dạy chúng nó cái thông điệp tàn nhẫn này "muốn tồn tại phải chà đạp, chém giết lẫn nhau", thì còn ra thể thống gì nữa! Đằng này, cả thế giới (bao gồm nước Mỹ và 38 nước khác đã dịch sách) lại tưng bừng hớn hở đón chào nó. Thiệt chẳng ra làm sao ... Mình hỏi chuyện cô bạn đã đọc xong cuốn sách, cô ấy khen nức nở là "it's fascinating, so different ...", có phải vì văn phong và cách dẫn truyện quá mới lạ khiến người đọc bỏ qua cái nội dung tàn nhẫn của cuốn sách này? Nghe tin trên radio, người dẫn chương trình đặt ra câu hỏi với một độc giả tương tự như câu hỏi của mình "cá nhân cô cảm thấy sao khi nội dung cuốn sách nói về teens killing teens?" - thì chị ta trả lời rất vô tư "nhưng nó cũng có tính nhân văn vì Katniss (nữ chính) đã tình nguyện đi thay em mình là người bị chọn cơ mà!".

Riêng mình, dù nó có được viết bằng văn phong tuyệt đỉnh nào đi nữa, mình vẫn chẳng muốn đọc hay xem phim này vì nội dung của nó quá phản cảm. Hôm nọ mình đã gật đầu hẹn đi xem phim với nhóm bạn vào tối thứ Hai vì mình muốn cho nó một cơ hội, nhưng bây giờ đọc kỹ nội dung sách rồi thì thôi, mình ghét.

Lại một lần nữa, mình có thêm lý do để thờ ơ với pop culture

14 comments:

  1. he he...em thấy có trách thì nên trách guồng máy PR và công nghệ giải trí..."nó'' chấm tiết mục nào nổi tiếng đình đám thì tiết mục đó được thăng hoa:D , còn tác giả thì cũng chỉ là 1 trong số n n n các tác giả của các cuốn sách/bộ phim rẻ xiền nào đó........

    ReplyDelete
  2. em thấy dân tình rầm rộ đang tính rủ ông xã đi coi nhưng mà nghe chị bình loạn vầy nên thôi...em ko muốn lập lại sai lầm như với twilight

    ReplyDelete
  3. good point. Đúng là PR hiện đại có thể tạo nên những sự kiện đình đám, nhưng đâu phải cứ PR tốt là thành công, vì bản thân sách/phim ấy phải có chất nữa thì kết hợp với PR mới đạt kết quả mỹ mãn. Chẳng hạn, có những phim tiền tỷ như "Australia" do Nicole Kidman đóng nhưng thất bại thảm thương vì nó dở quá! Điều đáng nói là trong vụ này nếu bọn teens bị PR lừa thì ko nói làm gì, đằng này người lớn mà cũng bị lừa thì chị hơi lo ... :-)

    ReplyDelete
  4. vậy là em ko thích twilight hả? :-) Chị chưa coi nên ko biết. Mà chị cũng ko ác cảm với twilight vì dù sao nó cũng chỉ hoàn toàn là fantasy, còn the hunger games thì quá disturbing, chị ko thích. Sau vụ twilight thì đi đâu cũng thấy teens hóa trang thành vampires, ko biết sau hunger games thì sẽ có hiện tượng chém giết gì trong teens??

    ReplyDelete
  5. Minh con tho o hon, cha he biet thien ha ram ro voi cai phim nay, chi thay quang cao tren tivi vai lan thoi....Minh khong thich Twiilight mac du chua coi het phim nao ca va chac chan la cung se ko tihch the hunger games theo nhu loi Tu noi, Xua nay Tan hoi bi la, ko thich phim dang khoa hoc vien tuong chut nao

    ReplyDelete
  6. ặc ặc, hồi nhỏ Tú thích coi phim khoa học viễn tưởng. Chắc tại hồi đó đói văn hóa, có cái gì là thích, chứ ko biết chọn lọc hay đòi hỏi :-)). bây giờ thì quả thật T ko thích nó chút nào.

    ReplyDelete
  7. e cung nghe bàn tán phim này khắp nơi nhung chả mặn mà nen thờ ơ :D

    ReplyDelete
  8. uh bình thường chị chẳng thèm tìm hiểu làm gì, nhưng lần này nó hot dữ quá, nên chị mới tò mò thía :-)). Hồi đó cũng cái tội tò mò, đọc hết cả cuốn "the lost symbol" luôn. Chậc ... nhắc lại thấy thèm. "Hồi đó" là "hồi" đang có bầu, chưa có con. Muốn ăn ngủ đọc lúc nào thì cứ làm. Nhớ quá 'hồi đó' :-))

    ReplyDelete
  9. Tớ cũng ko thích sự quá trớn. Nói chung tớ thuộc thể loại cổ hủ. Ngay cả đọc truyện mà mô tả sex dữ dội hoặc chân thực quá là tớ cũng đã ko thích rồi. Những tác phẩm nổi tiếng ngày xưa, có cần chữ sex nào đâu mà kể chuyện tình yêu vẫn hay như thế. Thế nên tớ ko đọc những tác phẩm ra gần đây. Hoặc nếu có tình cờ đọc thì cũng phải nhăn mặt bởi sự quá trớn và biến tướng.

    ReplyDelete
  10. uh, tớ cũng thế, chỉ thích những cái gì kinh điển hoặc nếu thuộc thể loại hiện đại thì nó phải có chiều sâu, hoặc dí dỏm một cách kín đáo. Chứ cái gì đọc mà chan chát vào mặt thì quá phản cảm, dễ gây nhàm chán. Các book clubs mà tớ tham gia dạo gần đây toàn đọc những cuốn sách thị trường như thế này, tớ cảm thấy lạc lõng quá vì mình ko thể nào hòa nhập với văn hóa đọc ấy được ...

    ReplyDelete
  11. em rất là phục tác giả twilight...câu chuyện nội dung chỉ là thằng vampire và nhỏ người thường yêu nhau, nhỏ này muốn biến thành vampire để sống với người yêu suốt đời còn thằng này ko muốn. Có vậy thôi mà bà ý viết ra thành 4 cuốn dài tổng cộng hơn 2000 trang thì em quá phục. KHiếp, câu chuyện dài lê thê, tả cảnh, tả chim bay bướm lượn chán rồi đến cảm xúc 2 đứa lúc nào ngồi gần nhau cũn gmuo61n quấn lấy nhau, có vậy thôi đó chị, em muốn moi thêm để kể cho chị mà ko được vậy mà bả viết được hơn 2000 trang, quá nể rùi. Bởi vậy khi lên phim, ta nói nó nhảm, nó dài dai dở....ẹt luôn. Mấy cái cảm xúc lung tung với chim cò hoa lá tả cảnh viết văn thì còn có thể bôi ra được, chứ lên phim thì chỉ cần một khung hình thôi là hết rùi, còn cảm xúc thì chưa chắc diễn viên đã lột tả được hết như tác giả miêu tả trong tuyện. NÓi chung là phim đấy cực dở

    ReplyDelete
  12. Hom qua ox minh co noi cho minh nghe ve phim nay va nu dien vien chinh nhung minh cung k quan tam, bay gio doc binh luan cua ban T thi minh ...cang k nen quan tam

    ReplyDelete
  13. Chị bạn em bên đó coi xong cũng ko thích lắm. Còn ở VN thì em đọc được tin là cấm chiếu hay sao đó. Giờ em càng có lý do để khỏi luyến tiếc. Cám ơn chị T đã share nghen :)

    ReplyDelete
  14. Tại chị ko quen đó, đề tài kiểu như này được các bạn Nhật khai thác nhiều rồi trong các truyện/phim như Battle royale, Ikigami.. Nhing chung nó thường khác người (giống cách các bạn nhật ăn mặc :p), disturbed, fansinating.. Truyện nổi vì lạ là chính chứ ko có giá trị nhân văn hay ảnh hưởng gì lớn

    ReplyDelete

Happy Valentine's day!

Tình hình là Valentine năm nay mình đành lỗi hẹn với vụ ra sách GSX, là bởi vì nhà xuất bản làm việc theo kế hoạch từ đầu năm nên muốn nhét ...