Sunday, March 6, 2016

Biết đủ


Mình đang đọc một cuốn sách khá hay, "The Organized Mind" (thinking straight in the age of information overload), nói về thực trạng và vấn nạn quá tải của bộ óc con người trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, cũng nói thêm về một số thông tin khoa học về não bộ con người trong quá trình tiến hóa và cách thức hoạt động / tiếp cận / xử lý thông tin của nó; cuối cùng là những cách thức / giải pháp giúp con người "sắp xếp" đại dương thông tin một cách có hệ thống để giúp con người không phí phạm thời gian cho những thông tin "rác", đồng thời chắt lọc thông tin "vàng", và do đó vừa được cập nhật với thời đại vừa có thời gian để hưởng thụ những thú vui, sở thích cá nhân, giúp cuộc sống cân bằng và có chất lượng hơn.

Tác giả có nói đến một khái niệm thú vị, mới mẻ của tiếng Anh, "satisfice", tự điển dịch là "biết cách đáp ứng một số tiêu chí tối thiểu nào đó để đạt được một kết quả nhất định",  hiểu nôm na là không nhất thiết phải theo lựa chọn tốt nhất, mà chỉ cần chọn cách nào đó đủ tốt để hoàn tất một mục tiêu. Ông cho vài ví dụ thú vị. Chẳng hạn trong việc lau nhà, có người cho rằng phải cầm giẻ lau và cái bàn chải mà cọ từng cm vuông thì nhà mới sạch, và phải lau chùi như thế mỗi ngày mới đúng tiêu chuẩn sạch mà mình mong muốn. Người khác thì chỉ cần lau nhà tuần một hoặc vài lần, và mặc dù biết rằng nhà lau bằng tay mới thật sự sạch nhưng vẫn hài lòng với cây lau nhà.  Theo hai ví dụ và cách diễn nghĩa trên, mình tạm dịch satisfice là "biết đủ", một trong những tiêu chí quan trọng giúp con người đạt được hạnh phúc đích thực, đặc biệt quan trọng trong thời đại dư thừa vật chất hiện nay.

Hai mẫu người này tượng trưng cho hai nhóm khác biệt: nhóm cầu toàn và nhóm "biết đủ". Có vẻ như người cầu toàn là người luôn ôm đồm và tự tạo khó khăn cho chính mình, trong khi người "biết đủ" thì họ cũng tự động biết dừng để còn hưởng thụ những thú vui khác mà đời ban tặng. Có người suốt đời sống chỉ để "lau nhà" cho sạch, người khác chỉ cần lau nhà cho "đủ sạch" để còn có thời gian đọc sách, nghe nhạc, đi chơi ... Các nghiên cứu tâm lý học xã hội cho thấy, người hạnh phúc không phải là người có nhiều hơn; thật ra, đó là những ai vui vẻ với những gì mình đang có.  Tức là người hạnh phúc là những người "biết đủ" mọi lúc mọi nơi, thậm chí khi họ không nghĩ đến việc ấy.

Warren Buffett thường bị người ta chọc ghẹo là "lão tỷ phú keo kiệt", nhưng kỳ thực, chính là ông ta cực kỳ "biết đủ" với những phương tiện vật chất của mình.  Ông sống trong một căn nhà khiêm tốn đã 50 năm, và trong một bài phỏng vấn truyền hình, ông rất tự hào kể rằng trong một chuyến đi New York City, ông đã mua một bình sữa to 4 lít và một hộp bánh ngọt để ăn sáng trong suốt một tuần ở đấy.  Nhưng ở đây, ông đã chỉ khéo léo "biết đủ" với những việc không nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của mình, để không tốn thời gian vì chúng, chứ thực ra, ông chẳng hề "biết đủ" với những dự án làm ăn to tát của mình.  Đến đây, tác giả lại bàn rộng ra một khía cạnh mới của "biết đủ" - đó là một trong những cách phân loại ưu tiên hàng núi công việc mà người thành công biết thực hiện để nhằm tối ưu hóa việc sử dụng quỹ thời gian eo hẹp của mình. 

Người Mỹ khổ vì họ chẳng biết đủ.  Nói đúng ra, mình thấy họ cũng chỉ là nạn nhân của sự bùng nổ thương mại thời hiện đại.  Các nhà sản xuất cứ liên tục tung sản phẩm mới ra thị trường để kích cầu, quảng cáo đủ thứ "chức năng mới", mặc dù sản phẩm mới chả có mới mother gì hết, thậm chí người tiêu dùng cũng chả biết họ mua cái chức năng mới ấy để làm gì.  Hôm nọ mình đi mua một ít văn phòng phẩm, gồm bút chì màu, bút lông, cục gôm tẩy cho con, một ít cuộn băng keo, và một cái stapler. Thằng con trai cứ bốc cái này lên lại đặt xuống, bốc cái khác lên, rộn ràng, chẳng biết phải chọn cái nào. Bút chì màu, trong ruột cũng chỉ có chừng ấy nguyên vật liệu, mà người mua phải quyết định mua hiệu nào trong số vài chục hiệu ở đó.  Rốt cuộc, chúng ta chỉ bị đánh lừa bởi mẫu mã bao bì và nhãn hàng thôi, chứ bút chì màu đã Made in USA thì hiệu nào chả giống hiệu nào.  Mà lại thêm đoạn khuyến mãi với siêu khuyến mãi, mua 2 tặng 1, tui mua 2 cái stapler để được lãnh thêm cái thứ 3 về làm cái của nợ gì hả trời?!  Thế là phải chật vật tính toán, mua thế này lời được bao nhiêu, mua kết hợp kiểu khác thì lợi hơn mua thế này bao nhiêu ... Sống trong xã hội mega-consumption này cũng khó thoát cạm bẫy tiêu dùng, nhưng kỳ thực, may mà mình có xu hướng sống đơn giản nên cũng ít bị ảnh hưởng lắm. 

Tính tham thì ai cũng có sẵn trong máu, nhưng chỉ cần "biết đủ" thì sẽ đủ.  Nói theo ngôn ngữ nhà thiền, biết đủ thì sẽ biết buông.  Buông ở đây là buông bỏ cái tham, cái sân, và cái si.  Mình cũng còn nhiều điều phải học để biết đủ biết buông lắm.

4 comments:

  1. Lâu lắm mới thấy ảnh người. Dạo này người về lại người dây rồi à. Mặt đẹp, người ngon, ông chồng người có đỡ được không? Tui dạo này béo núng nính. Tôi cứ sụt cân thì thành ngực lép, mà lên cân thì thành mộng năng, bất mãn quá mà chả biết làm sao.
    Tôi nghĩ mình là người biết đủ, mà làm sao gặp phải ông chồng chả biết thế nào là đủ, cái gì cũng muốn lao vào làm tôi mệt muốn chết.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Uh, dạo này tớ mặc đồ cũ thì thấy thụng ra nhiều, chả phải do cố tình ăn kiêng giảm béo gì mà chắc tại thay đổi thực phẩm, thay thịt bằng đạm thực vật nên xuống người, ông chồng tớ cũng tóp lại thấy rõ :-))). Người bảo người biết đủ mà còn lo lắng chi vụ ngực lép hay mộng năng? hí hi, đùa chớ, vụ ấy thì khó mà biết đủ nhỉ. Người cậu về cơ bản đã có đủ đường nét chuẩn, có thêm bớt chỗ này chỗ nọ một chút cũng ko đủ gây hậu quả nghiêm trọng gì, tớ nghĩ thế :-)

      Mà cơ bản là khái niệm "đủ" của mỗi người mỗi khác mà, như em Na được mặc lại váy cũ của chị là đã sướng rơn người ấy :-))))

      Delete
    2. Tớ lo lo vì biết dáng người mình mông to hơn ngực, không cẩn thận lại thành body hình quả lê. Tớ nghĩ người mình càng có tuổi thì sẽ càng tích mỡ ở những chỗ không nên tích mỡ, ai cũng thế, vấn đề chỉ là tích nhiều hay ít, nhanh hay chậm mà thôi. Nhìn tớ thế thôi nhưng cũng tích mỡ một vài chỗ linh tinh phết đấy. Được cái tớ hay ăn rau nên bụng vẫn khá nhỏ. Tớ không dám bỏ thịt vì sợ mất đường cong, nhưng mà cũng ăn rất ít.

      Delete
    3. :-), có những người trời bắt body cứ phải đẹp, cậu là một trong số ít may mắn ấy đấy nhé. Có là quả lê vẫn đẹp chán, hơn nhiều so với màn hình phẳng (là tui đây!!) :-)))).

      Delete

Happy Valentine's day!

Tình hình là Valentine năm nay mình đành lỗi hẹn với vụ ra sách GSX, là bởi vì nhà xuất bản làm việc theo kế hoạch từ đầu năm nên muốn nhét ...